[Đản Xác] Trọng Sinh, Sủng Em Vô Đối.!
CHƯƠNG 4
Bóng tối bao trùm khắp nơi... Không gian lạnh lẽo, không một tiếng động. Trần Kha lơ lửng giữa khoảng không, toàn thân nhẹ bẫng, dường như không còn là người sống nữa...
Trần Kha (cô)
Đây...là đâu? Mình c.h.ế.t rồi sao?! *lẩm bẩm*
Trước mắt cô bỗng xuất hiện hình ảnh Đan Ny - nàng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.
Trịnh Đan Ny (ảo ảnh)
Kha...kiếp này em yêu chị... Nếu có thể, kiếp sau chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa...được không?!
Trần Kha (cô)
Đan Ny! Đừng đi...đừng bỏ chị...!
Cô lao về phía bóng hình ấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không... Bàn tay xuyên qua cơ thể nàng...
Trần Kha (cô)
Đan Ny! Chị sai rồi... Chị sau rồi mà... Quay về đi!
Tiếng khóc nghẹn vang vọng khắp không gian đen kịt... Nhưng thứ Trần Kha nhận được chỉ là một ánh sáng chói lòa bao lấy thân mình...
(Một giọng nói lạ vang lên - trầm ổn nhưng xa lạ)
Thiên Thần
Muốn sống lại không?!
Trần Kha (cô)
*ngẩng đầu + nước mắt lưng tròng*
Trần Kha (cô)
Muốn... Muốn... Tôi muốn sống...tôi muốn bù đắp cho cô ấy... Xin ông trời cho tôi một cơ hội...!
Thiên Thần
Được. Vậy thì nhớ cho kỹ... Nếu còn làm tổn thương cô ấy lần nữa, cả đời này...ngươi vĩnh viễn sống trong địa ngục.!
Trần Kha (cô)
Tôi thề...cả đời này...chỉ yêu mình em ấy...! *nức nở*
Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy cô, đốt cháy linh hồn tội lỗi...
Một trần nhà quen thuộc... mùi hương trên gối vẫn còn phảng phất...
Trần Kha (cô)
Đây...là nhà? Sao mình còn sống?! *ngơ ngác*
Đúng lúc đó, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên... Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào...
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị... Chị vẫn chưa đi làm à? Em pha cho chị ly sữa...!
Trần Kha chết lặng. Giọng nói, dáng người này... Là Đan Ny... Là Đan Ny còn sống sờ sờ trước mặt cô...
Trần Kha (cô)
Đan...Đan Ny...?! *giọng run*
Nàng ngước lên, ánh mắt còn mang theo chút dè dặt như mọi ngày...
Trịnh Đan Ny (nàng)
Sao vậy chị? Nhìn em ghê vậy...?!
Không kiềm được nữa, Trần Kha bật dậy lao tới ôm chầm lấy nàng, nước mắt giàn giụa.
Trần Kha (cô)
Đan Ny... Là thật... Em còn sống... Chị về rồi... Chị sẽ không buông em ra nữa đâu.! *giọng run run*
Trịnh Đan Ny (nàng)
Chị...chị bị sao vậy?!
Trần Kha (cô)
Không... Không sao... Chị mơ thấy chị mất em... Nhưng bây giờ chị biết rồi... chị sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra...! *ôm chặt nàng*
Khoảnh khắc đó, Trần Kha siết chặt lấy Trịnh Đan Ny như muốn nhập nàng vào xương tủy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô sợ mất một người đến vậy.
Comments
Kết Se , Be và Drop ĂN THỊT TG
mình diễn tả nó thực tế v ạaa 🤧🤧
2025-04-06
0