Chap 4: Đề nghị của Cố lão gia.

Chap 4

Ba mẹ của Ngạo Thiên và ba mẹ của cô sau khi hai người kết hôn thì đều ở nước ngoài định cư vì phần lớn công ty của cả hai nhà đều ở bên đấy.

Ba mẹ của Cố Ngạo Thiên là doanh nhân họ cũng phải đi về giữa đất nước nên họ cũng thường xuyên không ở trong nước, chit khi có chuyện gì quan trọng thì họ mới quay về. Cố Ngạo Thiên thì từ nhỏ đã không có hứng thú với kinh doanh nên đã theo nghiệp của Cố lão gia đi vào trong quân đội. Và không phụ lòng mong đợi của Cố lão gia, hắn đã lên nắm chức vụ cao dù đang rất trẻ tuổi.

Còn Hàn Tử Nghi thì từ nhỏ đến lớn đều theo ba mẹ đi đi về về giữa hai nước, hiện tại thì cô đang là một điều dưỡng viên, nhưng cô không làm ở bệnh viện mà chỉ làm tư nhân chăm sóc một vài người ốm tại nhà, lúc đầu cô cũng có ý định sẽ sang bên đấy để sinh sống vì công việc của cô bên đấy cũng ổn định hơn, nhưng sau khi gặp được Cố Ngạo Thiên cô liền thay đổi ý định mà sẽ ở lại đây không sang định cư bên đấy nữa.

Chuyện hai người ly hôn chắc chắn phải được sự đồng ý và có mặt của họ, nhưng để hai bên ổn định được công việc mà quay về thì cũng phải gần sáu tháng nữa. Nghĩ đến đấy Hàn Tử Nghi không khỏi thở dài. Sáu tháng là quá lâu đối với cô rồi.

Khi bàn ăn vừa dọn ra đầy đủ các món cô liền đi ra ngoài gọi Cố lão gia vào ăn cơm. Nhưng khi vừa bước ra cô liền cứng đờ tại chỗ. Không biết từ khi nào mà Cố Ngạo Thiên đã ngồi một cách chững trệ ở đấy. Hàn Tử Nghi thầm nghĩ chắc trong lúc cô giúp mọi người nấu ăn thì ông nội đã gọi hắn đến.

Hắn vẫn mang trên người bộ quân phục đầy uy nghiêm đó, sự lãnh khốc của hắn chỉ nhìn từ phía sau thôi cũng đã kiếm cho người khác phải dè chừng rồi. Trên người còn dính chút nước, chắc là nước mưa vì ngoài trời giờ này đang mưa khá to. Nhìn vậy chắc là hắn cũng vừa nói đến đây.

Cố lão gia thấy cô đi ra nhưng không nói gì thì chỉ từ từ đứng dậy, nhìn cô nói.

"Cơm chuẩn bị xong rồi đúng không? Chúng ta vào ăn thôi."

Hàn Tử Nghi cũng không trả lời thấy ông đi vào thì cô cũng liền chạy theo sau mà không đợi Cố Ngạo Thiên bước lại gần mình.

Khi Hàn Tử Nghi vừa định kéo ghế ngồi cạnh Cố lão gia, ông liền trầm giọng lại nói.

"Nghi Nghi, qua bên Ngạo Thiên ngồi đi."

" Nhưng..."

"Không nhưng nhỉ gì hết."

Hàn Tử Nghi nhìn ông rồi lại nhìn sang hắn đang ung dung phía đối diện cô liền không nguyện ý mà chậm chạp bước qua ngồi xuống bên cạnh hắn.

Dù ngồi cạnh nhau nhưng hai người không nói với nhau câu nào, thậm chí là liếc mắt nhìn nhau cũng không hề có.

Không khí bữa ăn hôm nay quả thực quá ngột ngạt rồi làm cho cô không dám gay ra tiếng động. Lâu lâu Cố lão gia sẽ lên tiếng nói chuyện với cô. Còn Cố Ngạo Thiên từ đầu đến cuối không hề hở ra một tiếng cứ như là khúc gỗ vậy.

Ăn xong thì mọi người ra ngoài phòng khách dùng tráng miệng cùng nhau. Được một lúc thì Cố lão gia lên tiếng.

"Chuyện Nghi Nghi vào ở trong quân doanh làm điều dưỡng đặc biệt ta cũng đã nói qua rồi. Cậu chỉ có thể đồng ý không có quyền từ chối."

Cố Ngạo Thiên im lặng từ lúc nào giờ mới lên tiếng.

“Nhưng ông à, đâu thể muốn đưa ai vào cũng được trong đấy đều có quy định cụ thể không thể làm bừa, như vậy không hợp lý. Hơn nữa quân doanh của con không thiếu điều dưỡng quân y.” Cố Ngạo Thiên nói rồi liếc mắt qua nhìn Hàn Tử Nghi một cái.

“Cậu quên rằng tôi cũng từng là tổng chỉ huy trong đấy à? Cậu là có cấp bậc cao nhất ở trong đấy, ai có thể cản cậu sao, chỉ cần một câu nói của cậu là Nghi Nghi có thể đường hoàng vào đó làm vài tháng. Hay cậu không xem lời nói của tôi ra gì?”

Cố Ngạo Thiên nghe vậy thì cũng đành im lặng vì những gì Cố lão gia nói đều đúng, trong đấy hắn là lệnh chỉ cần hắn nói thì chuyện không thể thì cũng thành có thể.

"Nhưng như vậy cũng không được, con là cấp trên thì con phải gương mẫu." Cố Ngạo Thiên nhìn Cố lão gia dè chừng nói.

"Nếu vậy thì cậu dọn về nhà ở đi. Công việc có thể xử lý ở xa nếu không có gì quan trọng thì cậu cũng đâu cần đến đấy."

"Như vậy càng không được."

“Vậy thì cứ quyết định vậy đi Tử Nghi sẽ theo sắp xếp của cậu vào đấy, tốt nhất cậu đừng bắt nạt con bé không thì cậu liệu hồn đấy.”

Cố Ngạo Thiên không nói gì có vẻ hắn đã ngầm đồng ý, cô từ nãy giờ cũng không lên tiếng vì cô biết rằng dù có nói gì thì cũng đều vô ích nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một bên mà nghe theo.

Ngồi được một lúc thì Cố lão gia đứng dậy đi về phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi còn không quên nói lại.

"Muộn rồi nếu có việc thì cậu quay về quân doanh đi. Còn Tử Nghi tối nay con ngủ lại đây, trời vừa mưa vừa tối đi về rất nguy hiểm."

Cố Ngạo Thiên mặt cứng đờ lại ông nội vậy mà quan tâm cô hết mực đến hắn lại xua đuổi một cách vô tình như vậy, thoáng nghĩ không biết ai mới là cháu ruột nữa. Hắn đứng dậy, hằn học nói.

"Tối nay con cũng sẽ ở lại đây, không phải nói cho cô ấy vào quân doanh? Mai con sẽ đưa cô ấy vào luôn."

Nghe hắn nói vậy Hàn Tử Nghi liền bất ngờ quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, sao hắn lại muốn ở lại. Nếu ở lại hai người họ chắc chắn phải ở cùng một phòng, nhưng cô nhớ là hắn rất ghét ở cùng một phòng với cô mà nhỉ. Mỗi lần đến đây hắn đều kiếm cớ rời đi không ngủ lại qua đêm vậy mà hôm nay hắn lại tự nguyện ngủ lại.

Cố lão gia cũng không có phản đối mà chỉ nhàn nhạt đáp.

"Tùy cậu." Rồi ông đi thẳng lên phòng.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Cháu dâu là cháu guộc nha anh còn anh á đích thị là cháu ghẻ rồi

2025-03-26

1

Mun.

Mun.

hay

2025-03-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play