Chap 15: Đường Hạ.

Chap 15

Suy cho cùng thì Đường Hạ vẫn được gọi là tình định của cô. Nhưng khi điều tra về cô ấy Tử Nghi lại thấy mình thật hèn mọn.

Đường Hạ và Cố Ngạo Thiên quen biết nhau từ lúc hai người họ học lớp 10. Tính ra thì cô cũng chỉ là người đến sau. Nhưng mối tình ấy chỉ là tình đơn phương vì trước kia chỉ có Cố Ngạo Thiên thích Đường Hạ, hắn đã dốc hết bao tâm sức để theo đuổi Đường Hạ nhưng đều thất bại. Hắn theo đuổi Đường Hạ ba năm đến khi hai người cùng nhau lên đại học hắn vẫn một lòng hướng về Đường Hạ. Đường Hạ thấy được tấm chân tình của hắn thì cũng ngủi lòng nên chấp nhận yêu đương với Cố Ngạo Thiên.

Nhưng mối tình của họ kéo dài được 5 năm đại học ấy. Sau khi ra trường cô liền bị gia đình hắn gây áp lực để cô ấy phải chia tay với hắn. Vì Cố lão gia từ trước đã nhìn trúng Tử Nghi và thêm lời hứa năm xưa của hai bên gia đình với nhau. Đường Hạ biết chuyện thì cũng không có phản đối hay quấy phá gì, cô ấy là một người rất hiểu chuyện, nghe người lớn nói vậy cô liền chấm dứt mọi chuyện tình cảm với hắn. Và sẵn sàng chúc hắn hạnh phúc, vì cô biết rằng nếu chuyện tình cảm của hai người không có sự đồng ý của lớn thì cũng sẽ không đi đến đâu cả. Vì vậy Đường Hạ sẵn sàng buông tay.

Nhưng trái ngược với Đường Hạ, Cố Ngạo Thiên lại không dễ dàng buông tay như vậy. Đường Hạ là mối tình đầu của hắn, là người mà hắn có thể nói là yêu chết đi sống lại, dù Đường Hạ có cự tuyệt đến đây thì hắn vẫn mặt dày bám lấy. Đường Hạ không cho hắn đến gần thì hắn đành âm thầm bảo vệ cô ấy theo dõi cô ấy từng ly từng tí. Đến lúc Đường Hạ ra nước ngoài du học hai người mới dần mất liên lạc, nhưng Cố Ngạo Thiên vẫn mãi không quên được Đường Hạ.

Cho đến lúc Hàn Tử Nghi bước vào cuộc sống của hắn, hắn liền bài xích cô một cách rõ ràng. Hắn ghét cô ra mắt hơn thế nữa nhiều lần hắn còn xúc phạm, khinh bỉ cô. Nhưng lúc đó Tử Nghi còn yêu hắn nên chỉ nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Giờ nghĩ lại cô thấy tủi thân cho bản thân mình. Cũng không hiểu sao lúc đó mình lại điên cuồng yêu hắn như vậy.

...

"Nhưng hình như cô gái đó không biết đến cô phải không?" Tô Nhiễm đang lái xe nhưng vẫn tò mò nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, cô ấy không biết mà có lẽ là cũng không muốn biết."

"Nghe nói cô ấy là bác sĩ vừa du học ở nước ngoài về, giờ đang làm ở bệnh viện quân đội của thành phố."

Hàn Tử Nghi cười nhạt, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa nắm mắt, nhàn nhạt nói.

"Sao cô còn biết rõ về cô ấy hơn cả tôi vậy?"

Tô Nhiễm có hơi lưỡng lự một chút như có điều gì khó nói. Cô liếc mắt qua nhìn Tử Nghi thấy cô vẫn đang rất an tĩnh nên cũng không muốn nói ra. Nhưng nghĩ lại thế nào cô cũng phải biết chỉ là sớm hay muộn thôi. Nói ra cho cô biết trước chắc sẽ tốt hơn.

"Thật ra thì vài hôm nữa sẽ có một đoàn bác sĩ của bệnh viện quân đội thành phố sẽ đến doanh trại của chúng ta để huấn luyện. Trong đó có cả cô gái ấy. Bác sĩ trưởng của khoa hồi sức Đường Hạ."

Tô Nhiễm nói đến đấy thì Tử Nghi đã mở mắt ra, cô không nhìn Tô Nhiễm mà chỉ nhìn theo một hướng vô định bên ngoài cửa kính xe. Qua một lúc lâu cô mới cưới nhạt nhỏ giọng nói.

"Như vậy càng tốt."

"Tử Nghi, ý cô là sao?" Tô Nhiễm mình biểu cảm của Tử Nghi thì có hơi bất ngờ. Tử Nghi vậy mà không như cô nghĩ sẽ bất ngờ muốn biết thêm, hơn nữa sẽ tìm cách ngăn cản Đường Hạ. Nhưng không Tử Du lại bình tĩnh một cách lạ thường, cô còn không hề kích động chút nào như thế có Đường Hạ đến hay không cũng không quan trọng.

"Thì nếu hai người đó ở gần nhau sẽ giúp họ dễ dàng hàn gắn tình cảm hơn. Biết đâu tôi lại có thể ly hôn với anh ta sớm hơn." Tử Nghi xoa xoa huyết thái dương cười nhẹ trả lời.

"Cô thật sự muốn ly hôn với Thiếu soái?"

"Tất nhiên rồi..."

Hàn Tử Nghi dừng lại một lúc mới nói tiếp.

"Tô Nhiễm cô nghĩ xem ai mà không muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc chứ. Nhưng cuộc sống của tôi thì sao? Hai chữ hạnh phúc đó quá xa xỉ đối với cuộc hôn nhân này. Anh ấy không thích tôi thì tôi cũng biết phải làm sao chứ. Người anh ấy thích quay về rồi tôi cũng không phải người nhỏ nhen cứ thích giữ làm của riêng. Nhưng thứ không thuộc về mình thì tôi sẵn sàng buông bỏ tất cả... Và chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc là tôi cũng đã mãn nguyện rồi."

Tô Nhiễm không nói gì chỉ nhìn Tử Nghi với ánh mắt cảm thông. Cô nói đúng không yêu thì buông tay, quá cưỡng cầu lại gây thêm khổ cho bản thân mà thôi.

Hàn Tử Nghi thì trầm lặng rơi vào suy tư của bản thân, còn Tô Nhiễm thì cũng không muốn làm phiền đến Tử Nghi, nhìn khuôn mặt đang rất mệt mỏi của Tử Nghi cô cũng không nỡ hỏi thêm gì nữa. Hai người cứ thế im lặng đến khi về đến quân doanh Tử Nghi mới dần vực dậy chút để bản thân nhìn tỉnh táo chút. Cứ uể oải vậy để Cố Ngạo Thiên nhìn thấy lại nghĩ cô lại dở trò kiếm sự quan tâm của hắn.

Hot

Comments

Lê Tý Nỵ

Lê Tý Nỵ

k buông tay cũng phải buông tay mình đồng ý với suy nghỉ của tử nghỉ đã có người trong lòng còn giữ ảnh thì tốt nhất buông bỏ mà làm lại chớ sống vậy cũng k hp

2025-04-07

0

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

người cũ quay về, em ấy liền muốn rời đi, nhưng ko biết thiếu soái có chịu buôn tay ko

2025-03-31

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tử Nghi luôn nghĩ và cũng muốn tốt cho họ liệu rằng họ có hiểu hay không nữa ,

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play