Chap 7: Anh đúng là đồ tự luyến.

Chap 7

Đi được một lúc Hàn Tử Nghi cứ nghe Tô Nhiễm gọi mình là Thiếu soái phu nhân thì hơi khó chịu cô liên lên tiếng nói.

"À phải rồi, cô cứ gọi tôi là Tử Nghi hoặc là Nghi Nghi được rồi đừng gọi Thiếu soái phu nhân nữa, tôi cảm thấy không thoải mái."

"Nhưng, quy định trong này..."

Tô Nhiễm chưa nói xong Hàn Tử Nghi đã cắt ngang lời Tô Nhiễm.

"Quy định gì chứ, cô cứ gọi tôi là Tử Nghi đi, nếu Thiếu soái ra lệnh thì cứ nói tôi cho cô gọi tôi như thế."

"Nhưng cái này thật sự không hợp quy củ."

"Hazz, cô cứ xem tôi như là một người bạn bình thường là được. Tôi xem cô như là một người bạn thân thiết nên tôi mới cho cô gọi tôi như thế đấy."

"..."

"Nếu cô không nghe lời tôi vậy thì cô không xem Hàn Tử Nghi này là bạn rồi, mà cô chỉ nhìn tôi với một thân phận là thiếu soái phu nhân cao quý."

Tô Nhiễm hơi lưỡng lự một chút rồi nhỏ giọng lên tiếng.

"Được, vậy tôi sẽ gọi cô là Tử Nghi."

"Haha, được, như vậy mới làm bạn bè tốt được chứ."

Hàn Tử Nghi hài lòng nhìn Tô Nhiễm. Hai người cùng nhau đi dạo một vòng xung quanh doanh trại. Cô cùng Tô Nhiễm cười nói suốt đường đi mà không biết rằng có một ánh mắt trầm lặng nhìn cô từ trên cao.

...

Sau khi Tô Nhiễm đưa Hàn Tử Nghi đi dạo một vòng thì trời cũng chập tối rồi. Tô Nhiễm cũng đến giờ trực nên phải rời đi. Giờ chỉ còn lại cô ngồi ngoài sân thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời đầy sao ở khu nông thôn này.

Cũng rất lâu rồi cô không được ngắm một bầu trời đầy sao như vậy. Quả thực cuộc sống yên bình vẫn hợp với cô hơn. Hàn Tử Nghi thở dài một hơi rồi lầm bầm một mình.

"Sau khi ly hôn xong mình sẽ tìm một nơi yên tĩnh nào đó sinh sống rồi an tĩnh đến già."

"Ohh. Tôi không ngờ em lại có một suy nghĩ đơn giản như vậy!"

Hàn Tử Nghi bị câu nói mang chút châm chọc ấy làm cho giật mình, cô vội vàng quay lại xem chủ nhân của giọng nói ấy là người nào.

Khi nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt ấy cô lại càng bối rối hơn. Hàn Tử Nghi không biết hắn đã đứng ở đấy từ bao giờ nữa. Cô đứng bật dậy nhìn hắn bĩu môi kinh bỉ nói.

"Chứ sao nữa. Đầu óc tôi rất đơn giản không có mưu mô như anh."

Cố Ngạo Thiên chỉ cười mỉm một cái rồi bước đến chỗ cô thản nhiên ngồi xuống, hắn ngước lên nhìn thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt dò xét thì không khỏi lên tiếng trêu chọc cô một chút.

"Sao vậy. Thiếu soái phu nhân nhìn tôi với ánh mắt như vậy là đang có mưu mô gì với tôi sao?"

"Anh đúng là đồ tự luyến."

Hàn Tử Nghi ngồi xuống bên cạnh hắn, nhưng cô lại dịch ra xa hắn nhiều nhất có thể. Cùng ngồi trên một chiếc ghế đá dài mà như người ở đầu cầu người cuối cầu vậy.

"Nếu có người không biết đến mỗi quan hệ của chúng ta chắc họ sẽ nghĩ tôi đang gian ríu với anh cũng nên."

Hàn Tử Nghi khó chịu lườm nguýt hắn một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

Cố Ngạo Thiên nhìn thấy thái độ đó của cô liền bất giác bật cười, hắn chống một tay lên thành ghế với vẻ mặt rất hào phóng nói.

"Không sao. Tôi cũng không ngại gian ríu với Thiếu soái phu nhân đâu." Hắn nói rồi trên miệng còn mang theo ý cười vui vẻ hiếm có.

Hàn Tử Nghi nhìn khuôn mặt đang rất thỏa mãn của hắn thì tức sôi máu lên. Cô không biết mặt hắn làm bằng gì mà dày đến vậy? Cái gì cũng dám nói ra, hắn là không sợ khẩu nghiệp.

Cô á khẩu không biết nói gì nữa. Cô biết chắc chắn thế nào mình cũng không cãi lại hắn nên chỉ còn cách rời đi mà thôi. Hàn Tử Nghi đứng dậy vừa định rồi đi thì hắn liền gọi lại.

"Em tính đi đâu."

"Đi về phòng ngủ chứ đi đâu."

"Ngồi với tôi thêm chút đi, sao vẫn còn sáng lắm."

Hàn Tử Nghi quay lại nhìn hắn với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là khuôn mặt yêu nghiệt đầy mê hoặc của hắn suýt làm tim cô nhảy loạn lên. Cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, để chấn tĩnh lại bản thân cô ho nhẹ một cái lấy lại bình tĩnh rồi nói từ từ nói.

"Anh thích thì ngắm một mình đi, tôi ngắm đủ rồi, về trước đây."

Hàn Tử Nghi nói rồi liền nhanh chóng rời đi không để cho hắn có thêm cơ hội lên tiếng nào nữa, cô cũng cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch không thèm quay đầu lại như thể đang chạy chốn hắn vậy.

Cố Ngạo Thiên nhịn theo bóng lưng dần khuất của cô bất giác nở một nụ cười dịu dàng đến động lòng người. Hắn không ngờ là cô vợ nhỏ này của mình dù có đang tức giận hay ngại ngùng cũng đều đáng yêu như vậy.

Nhưng biểu cảm của cô lúc nãy hắn đều biết rõ cô đang tức giận hay ngại ngùng hắn đều có thể nhìn ra. Tham gia quân đội đã lâu lòng người đối với hắn cũng chẳng có gì là lạ lẫn nữa cả. Cái mác Thiếu soái này cũng đâu thể tự nhiên mà có được. Một chút tâm tư của phụ nữ hắn làm sao mà không nhìn ra được.

Cố Ngạo Thiên đứng dậy chỉnh trang lại bộ quân phục trang nghiêm trên người rồi mới tiêu soái rời đi.

- Xem ra cô vợ hờ này thú vị hơn mình nghĩ.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

anh đã bị dáng vẻ của em ấy chinh phục rồi 🤣🤣🤣🤣

2025-03-26

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Rồi anh sẽ thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ hai năm bên cô vợ đáng yêu của mình

2025-03-26

0

Linh Trần

Linh Trần

hóng tip ba oii

2025-03-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play