Chap 5: Lần đầu ở cùng phòng.

Chap 5

Phòng khách bây giờ chỉ còn hai người, không khí yên ắng lại bao chùm lấy hai người họ.

"Thật không ngờ Thiếu soái phu nhân thật biết cách lợi dụng người khác!"

"Ý anh là gì?"

"Cô nghĩ chỉ cần cô vào ở trong đấy với tôi thì chúng ta sẽ có tiến triển sao?"

"Anh đang nói gì vậy, tôi nghe không hiểu?"

"Ha. Không hiểu? Chẳng phải cô nói sẽ thuyết phục ông cho chúng ta ly hôn sao? Giờ đây ông lại nói cô vào quân doanh cùng tôi như vậy, không phải ý của cô thì là gì?"

"Hình như anh hiểu lầm rồi thì phải. Ông nói sẽ đồng ý cho chúng ta ly hôn nhưng điều kiện là sáu tháng sau, sau khi ba mẹ hai bên quay về. Còn chuyện tôi vào quân doanh của anh tôi cũng là người bị ép, anh cũng biết mà tôi đâu thể cãi lại lời ông."

“Vạ lại anh nghĩ tôi muốn ở gần anh lắm sao? Tôi né còn không kịp.”

Hàn Tử Nghi nói xong liền đứng dậy đi lên lầu mà không thèm để ý đến Cố Ngạo Thiên nữa những gì muốn nói cô đều nói xong rồi, còn tin hay không là ở cho hắn.

Cố Ngạo Thiên ngồi trầm ngâm ở đấy một lúc thì cũng đi lên lầu, hắn tiến đến phòng ngủ của hai người ở nhà chính, khi vừa vươn tay mở cửa phòng thì hắn liền nhăm mặt tức giận. Hàn Tử Nghi cô vậy mà lại dám khóa trái cửa không cho hắn vào phòng.

...

Hàn Tử Nghi đang ngủ một cách ngon lành trên giường. Cô thuộc người dễ ngủ nên đặt đâu là ngủ đấy, chứ không phải là người lạ giường lạ cái, khó ngủ.

Chìm vào giấc ngủ không lâu cô liền cảm thấy phần giường bên cạnh như có cái gì đó đè lên rồi lún xuống một chút. Chăn cũng bị kéo đi một phần. Hàn Tử Nghi khó chịu cựa quậy, muốn mở mắt ra nhưng đôi mắt của cô nặng chĩu không có cách nào mở lên được. Hàn Tử Nghi liền bấm bụng mặc kệ. Cô nghĩ chắc cũng sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu, vì ở đây là nhà chính Cố gia hệ thống an ninh cũng không phải dạng vừa, hơn nữa lúc vào cô đã khóa trái cửa rồi không lý nào lại có người vào đây được.

Khi Hàn Tử Nghi vừa thả lỏng thì cơ thể cô lại cứng đờ lại, bên sau lưng cô có một cách tay vòng qua ôm lấy eo cô, hơn thế nữa cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đàn ông, cảm giác này rất chân thực không thể là do cô tưởng tượng được.

Hàn Tử Nghi lấy hết sức bật dậy, tay cô nhanh chóng cầm lấy cái gối trên đầu nhắm đến phía bên cạnh mình mà đánh xuống.

"A...tên biến thái, chết tiệc, mau cút khỏi đây ngay."

"Hàn Tử Nghi, cô la hét cái gì?"

Nghe thấy giọng nói vang lên Hàn Tử Nghi liền dừng tay lại nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.

Cố Ngạo Thiên thấy cô không có phản ứng gì thì cũng lười giải thích nên nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Nhưng...

"Cố Ngạo Thiên, anh... tên biến thái, sao anh vào được đây, anh định làm gì tôi, anh có tin tôi la lên không?"

Hàn Tử Nghi vừa nói vừa vươn tay lấy gối đánh vào người hắn. Cố Ngạo Thiên tức giận ngồi bật dậy cầm lấy gối trên tay cô ném thẳng xuống giường.

"Cô la hét cái gì? Khuya rồi có định cho ai ngủ không hả?"

Hắn nói rồi lại lười biếng nằm xuống chùm chăn kín mít.

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Câu hỏi gì?"

"Sao anh lại vào được đây?"

"Đây là nhà tôi, phòng tôi, cô nghĩ tôi sẽ vào bằng cách nào?"

Phải rồi đây là nhà chính Cố gia, căn phòng này tuy là của hai người nhưng cũng ít khi họ ở lại nên chắc là quản gia ở đây sẽ có khóa dự phòng, việc khóa trái cửa chắc không xi nê gì rồi.

Hàn Tử Nghi liếc nhìn Cố Ngạo Thiên nằm ngủ một cách ngon lành trên giường cô không nói gì nữa mà trực tiếp đi thẳng xuống giường cầm lấy chiếc gối vừa rồi hắn nén xuống đi lại phía sofa ngủ.

Cố Ngạo Thiên thấy hành động đó của cô thì hơi bất ngờ, hắn hơi ngồi dậy, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

"Cô làm cái gì vậy?"

"Anh mù sao còn hỏi."

"Lên giường ngủ đi, đâu thiếu chỗ cho cô nằm đâu."

"Không muốn, với lại tôi nhớ là anh cũng đau có thích ngủ một giường với tôi."

Nói rồi Tử Nghi quay lưng lại với hắn, không thèm để ý đến hắn nữa mà nhắm chặt mắt lại.

"Tùy cô."

Cố Ngạo Thiên cũng nằm xuống nhắm mắt ngủ không quan tâm đến cô nữa, cũng đâu phải hắn không cho cô ngủ, là do cô tự chạy đến sofa ngủ hắn đâu bắt ép gì được cô.

Không gian trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ còn có thể nghe được thoang thoảng tiếng thở đều đặn của hai người. Cứ tưởng rằng hai người họ đã chìm vào giấc ngủ nhưng không, mỗi người một nơi và cũng chìm vào khoản suy nghĩ phức tạp của riêng mình.

...

Hot

Comments

Thiếu nữ 🌸

Thiếu nữ 🌸

❤️

2025-04-10

0

Vaan

Vaan

hay

2025-04-10

0

Bao Van

Bao Van

🌹🌹🌹

2025-04-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play