Chap 8
Hàn Tử Nghi bước vào phòng thì mệt mỏi lết thân đến giường rồi nằm bệt xuống nhắm mắt an tĩnh. Nhưng chưa đến một phút sau cô đã nhanh chóng ngồi bật dậy vội vàng đứng cách ra xa chiếc giường ấy với vẻ mặt khó chịu.
"Sao giường lại nghe mùi của Cố Ngạo Thiên vậy chứ?"
Câu ấy vừa thốt ra khỏi miệng thì cô liền vô trán một cái như chật nhớ ra gì ấy.
"Mình sao vậy nhỉ? Đây là phòng của Cố Ngạo Thiên mà thiệt là, đầu óc mình chưa già mà lúc nhớ lúc không vậy?"
Hàn Tử Nghi vò đầu bứt tai một lúc rồi thở hắt ra một hơi đầy chán nản. Cô đi vào phòng tắm muốn ngâm mình một chút, cả ngày nay cũng đi lại rất nhiều người cũng nhớt nháp khó chịu rồi. Phải tắm rửa chút nữa mới ngủ ngon được.
Hàn Tử Nghi cứ thế thoải mái ngâm mình trong nước ấm đầy thỏa mãn mà cô dần quên đi rằng đây là phòng của Cố Ngạo Thiên. Và lúc vào cô không hề khóa cửa, đương nhiên Cố Ngạo Thiên có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Đúng như dự đoán, Hàn Tử Nghi vừa mới vào phòng tắm chưa lâu thì Cố Ngạo Thiên cũng đã mò về phòng. Hắn mở cửa ra thì có chút bất ngờ vì trước mắt hắn trong phòng không hề có một bóng người, căn phòng cũng tối om không có lấy ánh sáng.
Đáng lý ra mà nói thì giờ này Hàn Tử Nghi phải đang ở trong phòng mới đúng. Vừa lúc hắn chuẩn bị ra ngoài kiếm người thì phòng tắm liền phát ra tiếng động. Hắn tò mò đi lại gần hắn định xông vào thì tiếng hát nho nhỏ của cô vang vọng ra ngoài. Hắn chợt khựng lại một chút, cũng may hắn không vội vàng không thì hỏng chuyện rồi.
Cố Ngạo Thiên không hiểu sao cô vào phòng mà không bật đèn lên làm hắn còn tưởng có người lạ đột nhập, suýt chút nữa hắn đã xông vào đánh người rồi.
Hắn biết người trong đó của cô thì liền buông lỏng cảnh giác. Hắn quay người lại đi về phía giường ngồi xuống, hắn cũng không thèm bật điện lên mà ngồi chững trệ trong bóng tối như vậy chờ Hàn Tử Nghi ra ngoài.
Qua một lúc sau tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm cũng ngừng hắn. Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy cô bước ra Cố Ngạo Thiên thấy có chút lạ liền muốn đứng dậy đi đến xem tình hình thì 'Cạch' cửa phòng tắm mở ra nhưng thứ hắn thấy chỉ là cái đầu nhỏ của cô đang ngó ra nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác.
Hắn không hiểu cô là đang muốn làm gì nên cũng không lên tiếng nào chỉ đứng im lặng một chỗ nhìn theo. Nhưng khi cả người Hàn Tử Nghi bước ra khỏi nhà tắm thì hắn liền lờ mờ hiểu ra được sao cô lại cảnh giác như vậy rồi.
Hàn Tử Nghi nhìn ngó xung quanh rồi rón rén bước từng bước ra ngoài. Trên người cô giờ đây chỉ quấn một cái khăn tắm để che đi cơ thể. Chỉ là lúc nãy vào tắm cô quên mang theo đồ thay vì lúc trước ở nhà cũng chỉ có mình cô nên thói quen đưa đồ vào thay trong phòng tắm của cô là không có. Nhưng cô quên mất ở đây còn có Cố Ngạo Thiên nếu như hắn quay lại thấy cô như vậy thì chết mất.
Hàn Tử Nghi vội vàng mò mẫm trong bóng tối đi đến phía tủ đồ để tìm quần áo, vì phía công tác mở đèn ngay cửa ra vào nên cô bấm bụng mặc đồ xong mới quay ra mở đèn vì cô sợ chỉ cần chậm chễ một giây hắn quay lại nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì hỏng mất.
Nhưng Hàn Tử Nghi không biết rằng là Cố Ngạo Thiên đã đứng trong phòng từ rất lâu rồi, từng nhất cử nhất động của cô hắn đều thu vào tầm mắt. Nhưng vì vừa ở trong phòng tắm ra cô chưa kịp thích ứng được với bóng tối nên không nhìn thấy hắn, hơn nữa Cố Ngạo Thiên còn đứng ngay góc khuất nên cô hoàn toàn không biết chuyện hắn đang ở đây mà thay đồ một cách thản nhiên.
Làm xong mọi thứ Hàn Tử Nghi mới lò mò đi đến chỗ công tác bật điện lên. Cô thở hắt một hơi như thể rút bỏ được một gánh nặng, cô quay người lại thì một thân ảnh cao lớn liền đập vào mắt cô.
"Aaaaaa....Anh...anh...anh..."
Updated 26 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
ôi gìn giữ bao nhiêu năm nay thiếu soái nhìn thấy hết rồi /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-03-27
0
Mun.
❤️❤️❤️
2025-04-05
0
Huê Nguyễn
đem thịt cho sói
2025-03-26
0