Chap 18
Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện bên đoàn bác sĩ thì cũng đã đến giờ trưa, mọi người đều kéo nhau xuống nhà ăn của quân doanh để ăn trưa. Đường Hạ cũng đi cùng mọi người.
Trong nhà ăn lúc này Tử Nghi cùng Tô Nhiễm cũng đang dùng bữa trưa với nhau. Hai người đang cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ chật sắc mặt Tử Nghi thay đổi một cách khó hiểu, Tô Nhiễm thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi:
“Tử Nghi cô sao vậy, cảm thấy không khỏe sao?”
“Không sao, không sao. Chúng ta ăn nhanh rồi đi thôi.”
Hàn Tử Nghi nghe Tô Nhiễm hỏi vội vàng xua tay, cười ngượng. Cô cúi mặt xuống thấp nhất có thể để Đường Hạ không phát hiện ra mình. Nhưng cho dù cô có trốn thì Đường Hạ vẫn nhận ra cô.
Đường Hạ sau khi lấy xong phần ăn cô nhìn quanh một vòng để tìm chỗ ngồi, vẫn còn rất nhiều chỗ trống nhưng ánh mắt của cô lại dừng lại phía bàn trong cùng có hai cô gái đang ngồi, cô mang theo một vẻ tò mò đi đến gần phía bên hai cô gái ấy. Khi đủ gần để xác nhận được người đó Đường Hạ liền vui vẻ đi đến ngồi xuống phía đối diện Tử Nghi trong sự ngơ ngác của Hàn Tử Nghi và Tô Nhiễm.
“Tử Nghi cô cũng làm việc ở đây sao? Thật trùng hợp, tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây đâu.”
“À, haha, thật trùng hợp.”
Hàn Tử Nghi gượng cười nhìn Đường Hạ với ánh mắt không mấy tự nhiên. Nhưng Đường Hạ thì không để tâm đến biểu cảm đó của Tử Nghi. Cũng đúng thôi bây giờ chỉ có Tử Nghi mới biết mối quan hệ của hai người như thế nào, còn Đường Hạ cô ấy không biết Tử Nghi lại là vợ của Cố Ngạo Thiên, nhưng nếu Đường Hạ biết thì không biết cô ấy có thể ngồi đây vui vẻ nói cười với Tử Nghi nữa không đây.
Tô Nhiễm thấy ánh mắt mất tự nhiên cùng sự im lặng của Tử Nghi thì đành lên tiếng bắt chuyện với Đường Hạ để giảm bớt không khí căng thẳng.
“Bác sĩ Đường cô đã quen đường đi trong quân doanh này chưa?”
“Tôi chỉ nhớ được một chút thôi, tôi vẫn chưa được đi nhiều lúc nào rảnh chắc phải nhờ Tử Nghi đưa tôi đi tham quan vài vòng.”
Đường Hạ cười típ mắt trả lời Tô Nhiễm, cô dừng lại rồi quay qua phía Tử Nghi nói tiếp.
“Tử Nghi cô có thể dẫn tôi đi tham quan quân doanh được chứ?”
Hàn Tử Nghi định bụng từ chối với lời đề nghị của Đường Hạ nhưng xét theo góc độ nào thì cũng không đúng.
“À, tất nhiên là được.”
Đường Hạ được sự đồng ý của Tử Nghi thì cùng vui vẻ hơn, cô quay qua ăn cơm của mình được một lúc cô lại quay qua phía Tử Nghi hỏi.
“Đúng rồi, cô là làm chức vụ gì trong quân doanh này vậy?”
“Tôi là điều dưỡng. Nhưng tôi không phải người trong quân đội, tôi chỉ làm điều dưỡng viên ở đây vài tháng thôi.”
“Thì ra là vậy. Vậy tính ra chúng ta cũng có thể xem như là đồng nghiệp với nhau rồi.”
“Umm, cũng có thể xem vậy.”
Ba người cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện vu vở với nhau, nhưng với tâm trạng hoàn toàn khác nhau, trong khi Đường Hạ thoải mái trò chuyện với hai người thì Tử Nghi lại vô cũng mất tự nhiên, dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo vô cùng.
Nhà ăn đang trong không khí ồn ào vì tiếng nói chuyện thì bây giờ bỗng chốc im lặng một cách bất ngờ. Mọi người đều hướng ánh mắt đến phía cửa ra vào, ba người họ cũng không ngoại lệ mà hướng mắt nhìn theo. Cố Ngạo Thiên vậy mà lại đứng hiên ngang ở đấy, hắn liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở phía bàn ăn của cô cùng Đường Hạ đang ngồi.
Hắn bước vào nhà ăn với ánh mắt ngỡ ngàng của những người lính dưới chướng của hắn. Những vị bác sĩ thực tập thì thấy hắn đến ăn cũng không có gì ngạc nhiên lắm nên họ cũng không để ý nhiều, nhưng những người lính thì lại khác, họ còn không tin vào mắt mình mà, vì Thiếu soái cao cao tại thượng của họ chưa bao giờ phải đính thân xuống nhà ăn để ăn cả, điều này thật xa lạ đối với họ.
Phía Tử Nghi cùng Tô Nhiễm cũng phải toát lên ánh mắt ngạc nhiên. Đúng thật từ lúc Tử Nghi vào đây cô chưa bao giờ thấy hắn đến nhà ăn cả vậy mà hôm nay Đường Hạ vừa mới đến hắn đã hạ mình chạy đến đây để ăn.
Cố Ngạo Thiên lấy xong phần ăn liền đi thẳng đến bàn của ba người đang ngồi, hắn vòng qua ngồi bên cạnh Tử Nghi. Không khí nhà ăn bây giờ đã ồn ào chở lại nhưng ở bàn ăn này lại mang không khí trầm lặng đến khó thở. Tử Nghi khó chịu đứng dậy nhỏ giọng nói.
“Tôi ăn xong rồi mọi người cứ từ từ ăn, tôi xin phép đi trước.”
Nói rồi cô vội vàng quay người rời đi, Tô Nhiễm thấy vậy liền đứng dậy cúi đầu chào hắn rồi mới chạy theo cô ra ngoài.
Bây giờ trên bàn ăn chỉ có hai người bọn họ. Nhưng hai người vẫn cứ im lặng ngồi đấy ăn cơm, sau một lúc Cố Ngạo Thiên mới buông đũa xuống ngước lên nhìn Đường Hạ hỏi:
“Em với Tử Nghi quen biết sau sao?”
“Cũng có thể xem là vậy, chúng tôi cũng chỉ mới quen biết nhau không xem là thân thiết, nhưng tôi vừa thấy cô ấy đã thích rồi.”
“Vậy sao! Vậy em có biết cô ấy có thân phận gì không?”
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Cố Ngạo Thiên nhìn biểu cảm bây giờ của Đường Hạ cũng có thể đoán ra được cô vẫn chưa biết hắn với Tử Nghi là vợ chồng, nhưng hắn cũng không có ý định giấu chuyện đó vì sớm muộn gì thì Đường Hạ cũng biết nên hắn nhỏ giọng nói:
“Thật ra Tử Nghi là vợ của anh.”
Đường Hạ nghe hắn nói vậy thì có chút bật ngờ, cô khửng lại một chút như để thích ứng lại những gì hắn vừa nói, qua một lúc cô mới nhàn nhạt đáp lại:
“Vậy sao!
Cố Ngạo Thiên có chút bất ngờ khi thấy biểu cảm đó của Đường Hạ, cô vậy mà không tỏ ra bất ngờ hay giừ cả mà chỉ thản nhiên như không. Cố Ngạo Thiên hơi trầm giọng hỏi:
“Em không bất ngờ sao?”
Updated 26 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Có thể ĐH đã biết trước rồi nên không bất ngờ chăng... ....
2025-04-01
2
Huê Nguyễn
ko biết phía trước đoạn tình này là vui vẻ, hạnh phúc, hay sóng gió ngập trời, hóng hớt tình huống tiếp theo nha
2025-04-01
0
Mun.
😘
2025-04-05
0