Chap 17: Người cũ gặp lại.

Chap 17

Hai ngày sau theo lời những gì Tô Nhiễm đã nói, đúng thật là có một đoàn bác sĩ thực tập từ bệnh viện quân y thành phố vào quân doanh. Và tất nhiên trong đấy có cả Đường Hạ.

Theo như thường lệ thì Cố Ngạo Thiên vẫn phải dẫn đầu ra chào đón đoàn bác sĩ ấy. Khi Cố Ngạo Thiên và Đường Hạ nhìn thấy nhau thì họ không hẹn mà cùng khửng lại một chỗ. Trong ánh mắt của họ cũng ánh lên một kiểu cảm xúc khó nói.

Hàn Tử Nghi đứng trên ban công nhìn xuống khung cảnh dưới sân mà miệng cô bất giác cong lên. Người khác chắc là không biết nhưng làm sao mà cô không biết được ánh mắt họ đang nhìn nhau ấy nó mang ý nghĩa gì.

Qua được một lúc giới thiệu Cố Ngạo Thiên liền dẫn đường đưa mọi người vào trong, đi được vài bước Cố Ngạo Thiên có cảm giác như thể có ai đang nhìn mình vậy, anh bất giác hướng lên phía ban công cô vừa đứng nhưng không nhìn thấy bóng dáng ai. Anh lắc đầu nhẹ một cái thầm nghĩ chắc mình quá nhạy cảm rồi.

Phía bên này Hàn Tử Nghi đã trốn vào một góc trước khi anh nhìn lên. Cô lặng lẽ đứng tựa vào tường trầm ngâm một lúc lâu rồi mới rời đi.

Trong phòng họp của quân doanh.

Sau khi bàn bạc mọi chuyện cần làm cũng như là nội dung thực tập với đoàn bác sĩ Cố Ngạo Thiên đứng dậy trịnh trọng nói.

“Thay mặt cho toàn bộ quân doanh tôi Thiếu soái chúc mọi người hoàn thành tốt công việc và sẽ lấy được bằng chứng chỉ.”

Hắn rứt lời thì tiếng vỗ tay cũng dần vang lên, qua một lúc thì mọi người cũng dần rời đi. Đường Hạ đứng dậy vừa định bước đi thì Cố Ngạo Thiên gọi cô lại.

“Bác sĩ Đường, tôi có chuyện cần bàn với cô, cô có thể ở lại một chút được không?”

Đường Hạ quay lại nhìn hắn, cô cũng không tỏ vẻ gì chỉ nhỏ giọng đáp:

“Được.”

Sau khi mọi người đều ra ngoài hết trong phòng giờ đây chỉ có Cố Ngạo Thiên và Đường Hạ. Không gian yên lặng một cách đáng sợ nhưng hắn vẫn cứ ngồi trầm ngâm ở đấy mà không lên tiếng. Đường Hạ dần mất bình tĩnh lên tiếng.

“Thiếu soái anh có chuyện gì muốn bàn với tôi thì anh nhanh nói đi tôi còn phải ra ngoài theo dõi các thực tập sinh làm việc nữa.”

Cố Ngạo Thiên bây giờ mới ngước mắt lên nhìn cô, qua một lúc hắn mới lên tiếng.

“Em dạo này sao rồi, vẫn sống tốt chứ?”

“Ưm. Tôi đang sống rất tốt.”

“Chỉ cần em sống tốt là tôi yên tâm rồi.”

“Thiếu soái nếu không có gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài trước.”

Đường Hạ đứng dậy đi được vài bước thì hắn lại lên tiếng hỏi.

“Đường Hạ em sắp kết hôn rồi sao?”

Cô đứng khựng lại quay lại trả lời hắn.

“Đúng vậy.”

“…”

“Nhưng sao Thiếu soái lại hỏi chuyện đó?

“Anh chỉ muốn xác nhận lại thôi.”

“Ý anh là sao? Nếu tôi nói không phải thì anh tính làm gì?”

“Anh… nếu anh ly hôn em có suy nghĩ…”

Chưa để Cố Ngạo Thiên nói xong Đường Hạ đã cắt ngang lời hắn.

“Anh nên nhớ anh cũng đã kết hôn. Chuyện chúng ta cũng đã là chuyện của quá khứ rồi, những gì đã qua thì cho nó qua đi đừng để trong lòng nữa. Với lại anh nên quan tâm yên thương vợ mình hơn đi, đều là phụ nữ với nhau tôi hiểu được chẳng có một người phụ nữ nào muốn chồng mình lại có người khác ở bên ngoài đâu. Hơn nữa trong hôn nhân điều cấm kị nhất là chuyện ngoại tình và có người khác bên ngoài.”

Đường Hạ dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Những gì muốn nói tôi đều nói rồi, còn lại anh suy nghĩ đi. À tôi với anh cũng không thể nào nữa đâu. Xin anh hiểu cho.”

Đường Hạ quay người đi thẳng ra ngoài mà không thèm để ý đến biểu cảm của Cố Ngạo Thiên giờ ra sao.

Hắn ngồi lặng người một lúc vẫn không có động tĩnh gì. Giờ đây hắn cũng đang rất hoang mang. Hắn cũng cứ nghĩ rằng mình đã buông bỏ được cô gái đó nhưng khi một lần nữa thấy cô xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nhưng lúc nghe Đường Hạ nói hắn lại bất giác nhớ đến Tử Nghi. Giờ hắn cũng đang rất hỗn loại, một phần hắn còn luyến tiếc Đường Hạ, nhưng một phần hắn lại không nớ lòng buông Hàn Tử Nghi ra mà cũng không biết từ lúc nào hắn đã xem Tử Nghi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn rồi.

Cố Ngạo Thiên không biết được cảm xúc của hắn dành cho Tử Nghi là gì. Đó là yêu hay chỉ là một loại cảm xúc khi đã có rồi thì không muốn mất đi. Còn với Đường Hạ hắn cũng không xác định chắc chắn được vì bây giờ cảm giác của hắn đối với Đường Hạ đã không còn như trước nữa, những hắn vẫn không buông bỏ được cô là vì hắn còn yêu hay đơn giản chỉ là cảm giác luyến tiếc một thời thanh xuân của hắn.

Còn phía Đường Hạ sau khi bước ra khỏi phòng họp cô cũng không rời đi ngay mà dừng lại tựa lưng vào bức tường với một mớ tâm trạng phức tạp. Cô thở dài ra một hơi rồi mới chậm rãi rời khỏi đó.

Hot

Comments

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Thiếu soái tâm tư tình cảm của anh ta quá phức tạp, cứ lưỡng lự như vậy ko ổn xíu nào

2025-04-01

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Hy vọng ĐH nói được làm được, phụ nữ với nhau mà

2025-04-01

0

Bao Van

Bao Van

/Frown/

2025-04-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play