Nàng liền cùng đệ đệ đến một dịch quán nghỉ ngơi rồi hỏi đường, đệ đệ lúc này đã mệt lắm rồi.
Đệ đệ nàng bị say sóng cả quãng đường bôn ba vất vả đã thật sự muốn bệnh, nhưng sợ nàng lo lắng nên không kêu ca nửa lời.
Nàng liền gọi một chút đồ ăn cho hai người ăn, nhìn vào số ngân lượng ít ỏi trong tay, bây giờ mà không tìm được di mẫu thì không biết hai tỷ muội phải sống sao.
Lúc này nàng đã tẩy trang hiện lên dung mạo xinh đẹp của mình, nàng không có vẻ đẹp sắc sảo, kinh diễm mà ở nàng là một vẻ đẹp thướt tha uyển chuyển mang phong vị của vùng Giang Nam.
Nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn giản nhưng cũng không làm lu mờ đi dung nhan vốn có.
Cũng may Vĩnh An hầu phủ vô cùng có tiếng cho nên rất nhanh nàng cũng đã hỏi được vị trí.
Ăn uống xong nàng nghỉ lại một đêm ở khách điếm sáng hôm sau mới cùng đệ đệ đến hầu phủ.
Nhìn tòa phủ đệ to lớn trước mặt nàng có chút sợ hãi, nhìn đệ đệ sắc mặt tái nhợt nàng đành liều lĩnh gọi cửa.
Kinh thành thứ gì cũng đắt đỏ gấp mấy lần Cửu Châu, nàng chỉ ăn một bữa và nghỉ một đêm mà số ngân lượng trong tay nàng đã hết sạch.
Mở cửa cho nàng là một lão nhân gia, nàng cung kính nhẹ nhàng nói :
"Đại bá, đại bá cho tiểu nữ hỏi di mẫu Tần Chi Mai có ở trong phủ không ạ !, tiểu nữ là cháu họ xa của người ở thành Cửu Châu đến thăm ạ !".
Lão quản gia thấy dáng vẻ của nàng có phần thiện cảm liền nói :
"Thì ra là người thân của Tần di nương à ?, ngươi ở đây một lát ta sẽ vào thông báo ?".
Uyển Thanh cúi đầu tạ ơn, một lúc sau có một nha hoàn đi ra nói :
"Ngươi là người thân của di nương ở Cửu Châu sao ?, di nương kêu người vào gặp ".
Uyển Thanh nhìn thấy thái độ không thiện cảm của nha hoàn đó có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ đến đệ đệ nàng lại phải nhẫn nhịn dắt tay đệ đệ đi vào.
Nàng vừa đi một đoạn thì bắt gặp một nam nhân từ ngoài đi vào, người đó bộ dáng tuấn tú vô cùng mạnh mẽ nàng có chút ngẩn ngơ.
Nha hoàn kia nhìn thấy thì khinh bỉ nói :
"Ngươi nhìn gì chứ đấy là thế tử gia người mà ngươi muốn nghĩ tới cũng không nghĩ được, cả Vĩnh An hầu phủ này đều do ngài ấy làm chủ, ngay cả lão hầu gia cũng phải nhường nhịn ba phần ".
Uyển Thanh không nói gì liền đi theo, người này đã không có thiện cảm với nàng thì nàng cũng không cần phải lịch sự.
Mẫu thân đã dạy làm người không cần phải luồn cúi, nếu kẻ đó đã không thích mình thì mình làm gì người đó cũng không thích vậy thì cần gì phải cưỡng cầu.
Nàng đã tính toán rồi, trước mắt chỉ nương nhờ tạm di nương một thời gian, sau khi nàng đã quen thuộc kinh thành đến khi đó nàng sẽ ra ngoài tự buôn bán kiếm tiền.
Nàng là con gái thương nhân cho nên trong người cũng mang dòng máu ấy, nàng có tài hoa hơn người, toàn bộ trang sức mà phụ thân đem đi trao đổi buôn bán đều là nàng vẽ ra và cho người chế tác.
Nếu có thể nàng sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ chuyên chế tác những đồ trang sức đó, lúc đó hai tỷ đệ nàng sẽ không phải nương nhờ người nào nữa, làm chủ cuộc đời của mình.
Nàng cầm tay đệ đệ thấy đệ ấy có vẻ run run, cũng đúng thôi đệ ấy từ trước đến giờ bị Từ Mộng Giao kia hắt hủi đánh đập thành ra tính cách nhút nhát như ngày hôm nay, đệ ấy luôn sợ hãi đám đông nên sợ hãi là điều không tránh khỏi.
Nàng đến một viện tử , thấy một quý phụ đang ngồi trên giường, nàng thoáng nhìn có nét giống mẫu thân nàng khi còn sống cho nên nàng đoán quý phu nhân này là di mẫu.
Nàng từ từ đi đến cúi đầu thỉnh an :
"Tiểu nữ bái kiến di mẫu, đường xa mạn phép đến đây mong di mẫu giúp đỡ cho hai tỷ muội những ngày tháng khó khăn này, cháu gái sẽ không quên ơn ".
Tần Chi Mai nhìn nàng từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi mới hỏi :
"Ngươi là nữ nhi của tỷ tỷ ta, ta nhớ không nhầm thì phụ thân ngươi cũng là một thương nhân có tiếng mà, tại sao lại lưu lạc đến bước đường này ".
Uyển Thanh biết có dấu cũng không dấu nổi liền chầm chậm kể lại toàn bộ sự tình cho di nương nghe.
Bà ta nghe xong suy nghĩ một lát rồi nói :
"Được vậy trước mắt hai tỷ đệ ngươi hãy tạm nghỉ ở tiểu viện bên cạnh, sau này ta sẽ có sắp xếp sau.
Nhớ là không được đi lại lung tung làm phiền đến người khác, ảnh hưởng đến ta."
Uyển Thanh nhìn dáng vẻ thờ ơ của bà ta nhẫn nhịn nói :
"Đa tạ di mẫu, tiểu nữ sẽ không gây phiền toái cho di mẫu, khi nào tiểu nữ sắp xếp được mọi việc sẽ lập tức đưa đệ đệ rời đi, ơn cưu mang của di mẫu tiểu nữ sẽ không bao giờ quên ".
Tần Chi Mai nghe xong chẳng nói lại gì giống như không quan tâm lắm.
Uyển Thanh biết ý liền lui xuống, nha hoàn lúc nãy dẫn nàng vào bây giờ có trách nhiệm dẫn nàng đi tới tiểu viện, thái độ nàng ta thật sự rất khó chịu.
Updated 27 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Uyển Thanh yếu đuối bởi vì hoàn cảnh ép buộc nhưng nội tâm lại rất mạnh mẽ. Ko lụy ko cúi ko cưỡng cầu cứ ngẩng cao đầu... thuyền đi đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
2025-03-26
9