Chương 4 : Làm thiếp.

Ngày hôm đó Uyển Thanh lo lắng đứng ngồi không yên, không thấy di mẫu triệu kiến nàng mới thở phào trong lòng, bây giờ việc quan trọng là bệnh tình của đệ đệ.

Nhưng mọi việc lại không như nàng mong muốn, điều gì sợ cũng đã đến, ngày hôm qua ánh mắt di mẫu nhìn nàng giống như một món đồ vậy, không khác kế mẫu kia của nàng.

Người hầu bên cạnh di mẫu đến nói là di mẫu muốn triệu kiến nàng.

Đệ đệ có phần lo lắng cầm lấy tay nàng muốn đi cùng nàng nhưng nàng dặn đệ đệ ở lại phòng nghỉ ngơi.

Uyển Thanh vừa đi vừa nghĩ cách, thôi thì đến đâu tính đến đấy vậy.

Nàng đi vào thấy có một mình di mẫu mới thở phào cúi đầu hành lễ :

"Thỉnh an di mẫu ".

Tần Chi Mai nhìn nàng từ trên xuống dưới gật đầu hài lòng rồi mỉm cười hòa ái nói :

"Ta nghe nói đệ đệ con mắc bệnh rất nặng cần nhiều ngân lượng đúng không ?".

Uyển Thanh biết có lẽ di mẫu đã điều tra lão bà tử liền nhẹ nhàng gật đầu nói :

"Dạ, đại phu nói đệ ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, cần phải uống thuốc đầy đủ thì bệnh mới thuyên giảm ".

Tần Chi Mai gật đầu nói thẳng :

"Ngươi và đệ đệ đến đây nương nhờ chắc chắn trong người trong có nhiều ngân lượng, vậy lấu gì mà chữa trị cho nó ".

Uyên Thanh suy nghĩ một lát rồi nói :

"Di mẫu người có thể cho tiểu nữ vay năm trăm lạng bạc trước mắt được không, tiểu nữ hứa sẽ trả đủ cho người trong hai năm, xin di mẫu giúp đỡ ".

Tần Chi Mai bật cười vì sự ngây thơ của nàng, bà ta nói :

"Vay, vay ta ngươi lấy gì mà trả, năm trăm lượng bạc chứ không phải là năm lượng, ngươi kiếm ở đâu ra trong hai năm chứ ?"

Ánh mắt Uyển Thanh kiên định nói :

"Xin di mẫu yên tâm, tiểu nữ hứa được sẽ làm được, tuyệt không nuốt lời ".

Tần Chi Mai bộ dáng ôn hòa đi xuống đỡ nàng dậy rồi nói :

"Di mẫu có một cách có thể giúp con vừa chữa bệnh cho đệ đệ, lại ăn sung mặc sướng không lo nghĩ gì đến tiền bạc, con có muốn hay không ?".

Uyển Thanh thấy có điềm liền lắc đầu nói :

"Di mẫu, người đã tốt với hai tỷ muội tiểu nữ rồi, tiểu nữ không muốn nhận thêm ân huệ nữa, di mẫu cho tiểu nữ mượn ngân lượng nhất định tiểu nữ sẽ trả lại đầy đủ ".

Tần Chi Mai thấy bộ dáng dầu muối không ăn của nàng thì bực mình nói thẳng ra :

"Tiền thì ta không thiếu, nhưng nếu ngươi giúp ta một việc thì ta sẽ giúp hai tỷ đệ ngươi.

" Lão hầu gia chỉ có một nam tử là thế tử gia còn lại có ba nữ nhi, trong phủ thê thiếp không có nhiều, nếu ngươi có thể làm thiếp thất của hầu gia, sinh cho người một hài tử thì chắc chắn hầu gia sẽ coi như trân bảo, không phải như thế sẽ vô cùng tốt hay sao.

Cả cuộc đời sau này của ngươi sẽ có trốn dung thân, bệnh tình của đệ đệ người sẽ được chữa khỏi ".

Uyển Thanh sợ hãi nói :

"Di mẫu, người đừng nói đùa tiểu nữ nữa, đó là trượng phu của người, tiểu nữ làm sao có thể nghĩ đến được?".

Tần Chi Mai mỉm cười nói :

"Có sao đâu, ngươi xinh đẹp trẻ tuổi như vậy chắc chắn hầu gia sẽ yêu thích mà thôi ".

Uyển Thanh lắc đầu chắc nịch nói :

"Thứ cho tiểu nữ không thể làm theo, xin di mẫu tìm người khác ".

Ánh mắt của Tần Chi Mai long lên sòng sọc tức giận nói :

"Thật là không biết điều, ta nể tình hai ngươi là cốt nhục của tỷ tỷ nên mới bao bọc hai ngươi, nếu đã không biết điều như thế thì ngay lập tức dọn khỏi hầu phủ cho ta ".

Nói xong bà ta liền trở mặt đứng dậy đj vào trong để cho Uyển Thanh chết đứng ở ngoài.

Nô tỳ Diệp Liên vẻ mặt hống hách nói :

"Ta bảo mà, một đám người hút máu, cậy một chút quan hệ đến hầu phủ nhận vơ họ hàng, biết thân biết phận thì cùng đệ đệ vô dụng của ngươi cút ra khỏi phủ, đừng làm di nương thấy chướng mắt "

Uyển Thanh ánh mắt lạnh lùng đứng dậy, nàng cho dù sa cơ thế nào cũng không đến phiên một nha hoàn chỉ trích.

Nàng quay lại nhìn nàng ta giễu cợt rồi thẳng lưng rời đi, nếu di mẫu đã tính toán lên đầu nàng thì nàng không cần thiết ở lại, di mẫu có khác gì kế mẫu độc ác kia của nàng chứ.

Nàng trở về viện thì đúng lúc này lão bà tử chạy ra thấy nàng hoảng hốt nói :

"Uyển Thanh cháu về thật tốt, đệ đệ của cháu lại phát bệnh cả người tím tái, ta sợ thằng bé cắn vào lưỡi cho nên đã nhét khăn vào miệng."

Uyển Thanh sợ hãi chạy vào, nhìn thấy đệ đệ cả người ướt đẫm mồ hôi sắc mặt tái nhợt nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, lúc này cơn phát bệnh đã qua đi.

Diệp Liên đứng ngoài thấy vậy châm biếm nói :

"Không phải lúc nãy bộ dáng còn cao ngạo lắm sao, vây giờ lại ỳ mặt ra đây, định ăn vạ hả, không có cửa đâu, di nương đã nói ngươi phải ra phủ ngay lập tức ".

Uyển Thanh nhẫn nhịn đỡ đệ đệ dạy nhẹ hỏi :

"Đệ còn gắng gượng được hay không, tỷ đưa đệ đi ?".

Lão bà tử không đành lòng nói :

"Uyển Thanh đệ đệ con như vậy liệu đi có ổn hay không ? , ta sợ ".

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có câu đã nghèo rồi còn gặp cái eo, hai tỷ muội đúng kiểu khó khăn trăm bề mà. Ai sẽ là người đưa tay giúp đỡ hai tỷ muội này vượt qua kiếp nạn đây, liệu có phải là vị ngậm thìa vàng kia không/Hey//Hey//Hey/

2025-03-26

11

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Đúng là một lũ mắt cao hơn đầu. Thân phận nô tỳ thì cao hơn được ai mà tự cho mình quyền lên mặt khinh thường người khác

2025-03-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play