Chương 6 : Tình cảm khó khống chế.

Uyển Thanh vừa bước vào viện đã bị choáng ngợp bởi sự xoa hoa ở đây, nếu như phủ tam di nương đã đủ rộng rãi xoa hoa thì viện thế tử phải gấp mấy lần.

Đệ đệ đã được lão quản gia A Phúc đưa đi thay đồ còn nàng thì được Tề Gia Mặc gọi lại.

Tề Gia Mặc nhìn thấy tay nàng bị rướm máu thì nhíu mày sai nha hoàn đi lấy khăn tay lại.

Y không nói không rằng tự tay buộc cho nàng nói :

"Biểu muội có biết hành động lúc nãy ngốc đến như thế nào không ?, chỉ cần lấy khăn cố định miệng đệ ấy lại thì sẽ không cắn vào lưỡi, có ai như muội tự cho tay mình vào chứ, nữ tử quan trong nhất là không để lại sẹo, cũng may vết thương nông nên cũng không sâu lắm ".

Uyển Thanh có chút rụt rè nói :

"Lúc đó muội đâu có nghĩ nhiều đến vậy đâu, chỉ sợ đệ ấy gặp chuyện ".

Tề Gia Mặc không nhắc đến chuyện đó nữa liền nói :

"Muội nhà ở đâu?, tại sao lại có mỗi hai người đến đâu ở hầu phủ, vì sao tam di nương lại muốn đuổi hai người đi ?".

Dù sao Tề Gia Mặc cũng là đương gia sau này của Vĩnh An hầu phủ cho nên những chuyện này Y phải điều tra rõ ràng nếu không có gì sơ suất thì liên hệ tính mạng của rất nhiều người.

La Uyển Thanh ngẫm nghĩ một lát rồi nói, bởi vì nàng biết dù nàng có muốn giấu cũng không được, chắc chắn thế tử sẽ cho người đi điều tra lúc đó nàng sẽ bị mất lòng tin.

Giọng nói nàng ngọt ngào nhỏ nhẹ :

"Muội là người Giang Nam là nữ nhi của thương nhân, tam di nương là di mẫu của muội.

Muội cùng đệ đệ trốn nhà đến đây để nương nhờ di mẫu không ngờ lại phát hiện ra bệnh tình của đệ đệ thật sự không còn cách nào khác."

Ánh mắt Tề Gia Mặc hứng thú hỏi :

"Trốn nhà, vì sao lại trốn nhà đi, phụ thân và mẫu thân muội đâu ?".

Uyển Thanh có chút không đành lòng nói :

"Mẫu thân đã mất khi sinh đệ đệ, phụ thân thì thường xuyên không có ở nhà, kế mẫu muội muốn gả muội làm thiếp cho quan tri huyện, muội không đồng ý nên mới trốn nhà đi ".

Lúc này thì Tề Gia Mặc thật sự khá phục tiểu cô nương nhỏ nhắn trước mắt này, Giang Nam đến kinh thành xa xôi, lại mang theo đệ đệ đến được đây thật sự là quá giỏi, dám nghĩ dám làm khác xa với dáng vẻ yếu đuối vốn có của mình .

Giọng Y trầm ấm hỏi :

"Vậy đã đến hầu phủ một thời gian rồi tại sao lại bị di mẫu của muội không cho ở lại nhất là trong khi đệ đệ của muội đang bị bệnh như thế này ".

Uyển Thanh lúng túng không biết nói sao, bởi vì sao chuyện này cũng tế nhị khó nói, người này dù sao cũng là phụ thân của Y .

Ánh mắt Tề Gia Mặc nhìn nàng chăm chú khiến cho Uyển Thanh không biết phải nói sao, đành nhắm mắt nói :

"Bởi di mẫu muốn muội làm thiếp cho hầu gia, muội không chịu nên mới đuổi muội và đệ đệ ra ngoài ".

Tề Gia Mặc khá bất ngờ với lý do này, hóa ra tam di nương kia lại đánh chủ ý lên người một tiểu cô nương này, phụ thân Y cũng thật là đã bằng đấy tuổi đầu rồi lại còn muốn nạp thiếp, lại là tiểu cô nương đánh tuổi nhi tử của mình nữa chứ.

Không biết mẫu thân mà biết chuyện này sẽ như thế nào đây, thật là.

Uyển Thanh lúc này cũng có phần lo sợ, sợ rằng Y sẽ đổi ý không cho nàng ở lại phủ nữa, nên cứ thấp thỏm không yên, dáng vẻ thật sự khiến người ta muốn yêu thương che chở.

Tề Gia Mặc cầm lấy tay nàng khiến cho Uyển Thanh có chút giật mình định rút tay ra, nhưng rút cách nào cũng không được.

Nhìn dáng vẻ này của tiểu cô nương Tề Gia Mặc vó chút thích thú nói :

"Muội kháng cự cái gì chứ, không phải lúc nãy nói là ta bảo gì muội cũng làm cũng nghe hay sao, hay muội đổi ý rồi ".

Uyển Thanh có chút sợ hãi mở mắt to nhìn Y không chớp mắt, không phải người này thật sự muốn làm gì nàng chứ, nhìn huynh ấy cũng đâu giống đăng đồ tử, đâu giống tiểu nhân thấy người gặp nạn hòng chiếm lợi ích.

Tề Gia Mặc bị dáng vẻ của tiểu cô nương này thật sự thu hút, Y chưa gần nữ sắc bao giờ, thậm chí là cảm thấy phiền nhưng không hiểu tại sao với nàng lại khác, cái cảm giác muốn được yêu thương, che chở, cảm giác chiếm hữu mãnh liệt.

Giọng Y khàn khàn nói :

"Không phải ý định ban đầu của muội là muốn quyến rũ ta, muốn ta chú ý đến muội hay sao ?, bây giờ muội đã đạt được rồi lại muốn chối bỏ hay sao ?".

Uyển Thanh lắp bắp nói :

"Không, không muội không có ý đó, muội không muốn quyến rũ huynh, muội chỉ muốn chữa bênh cho đệ đệ mà thôi ".

Nàng nói xong nước mắt lại chảy xuống, Tề Gia Mặc nhất thời không kiềm được cảm xúc ôm nàng hôn ngấu nghiến, càng hôn Y càng thấy nghiện, không ngờ môi nữ nhân lại mềm mại và ngọt ngào như thế.

Uyển Thanh thì cứng đơ người, không nghĩ rằng Y lại trực tiếp hôn mình như thế, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng, thôi rồi không biết là ai bị tính kế ai nữa không biết đây.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muội không quyến rũ ta thì ta quyến rũ muội, muội không dùng mỹ nhân kế thì ta dùng mỹ nam kế. Ta tình nguyện nhảy vào cái hố tình này cùng muội😆😆😆

2025-03-27

12

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

TGM không ngờ huynh muốn đánh nhanh đến thế ha /Facepalm//Facepalm/

2025-03-27

1

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Tề Gia Mặc đã trúng tiếng sét ái tình 😎😎😎

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play