Chương 12 : Ám hại.

Uyển Thanh thở dài, nàng biết mục đích nàng ta mời nàng đến đây đâu có ý tốt mà.

Nàng từ nhỏ đã nhìn sắc mặt kế mẫu mà sống cho nên những lời lẽ châm biếm, những mánh khóe vụn vặt này nàng là người hiểu rõ hơn ai hết.

Uyển Nhu kia ghét nàng còn không hết, lấy đâu nói điều hay cho nàng chứ.

Khả Hân quận chúa kia cũng thật thâm độc, ả ta còn chưa biết mối quan hệ của nàng và thế tử đã phòng ngừa thế kia, nếu biết không biết sự thật không biết sẽ như thế nào.

Nàng ta lời thật là khen nàng nhưng sự thật là muốn nàng gây hiềm khích với tất cả mọi người ở đây.

Nàng nhẹ nhàng nói :

"Quận chúa quá lời, tiểu nữ chỉ là thường dân địa vị và thân phận không cao quý, cũng may đại phu nhân thương tình cho nên ở lại hầu phủ đâu thể ví cùng các tiểu thư ở đây được."

Khả Hân quận chúa nghe vậy cũng có chút vui lòng, cũng là một kẻ nhút nhát nhu nhược, dễ nắm bắt, xinh đẹp thì có gì, thế tử sẽ không vì cái bình bông này mà có ngoại lệ.

Nhưng lúc này Uyển Nhu lại nói vào :

"Khả Hân tỷ tỷ không biết đó thôi, nàng ta được huynh trưởng và mẫu thân ta cực kỳ yêu quý, mới vừa nãy ta chỉ nói sai với nàng ta một chút thôi mà suýt chút nữa đã bị đại ca cấm túc trong phủ đó ".

Khả Hân nghiêm mặt lại :

"Lời muội nói là đúng, muội là đại tiểu thư hầu phủ, nàng ta chỉ là một người họ hàng ăn nhờ ở đậu, muội có nói nàng ta nặng một chút cũng có sao chứ ".

Lúc này Khả Hân mới quan sát kỹ nàng, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, đôi môi đỏ thắm, dáng người uyển chuyển thật sự là một hồ ly tinh mà.

Không được nàng ta với thế tử ca ca không có quan hệ huyết thống gì, nếu ả ta câu dẫn thế tử ca ca thì nàng phải làm sao.

Một ánh mắt tàn độc lóe lên, nàng ta mỉm cười nói :

"Các muội chúng ta trở vào chỗ ngồi đi thôi, một lát sẽ có thả hoa đăng giữa hồ sẽ rất thú vị đó ".

Mọi người liền quên đi câu chuyện lúc nãy liền tản đi, Uyển Thanh rất muốn quay lại chỗ đại phu nhân nhưng nàng đang định đi thì Khả Hân liền nói :

"Ngươi đi đâu, hãy ngồi đây cùng mọi người chơi chứ, ở phía bên kia đều là nam nhân cùng các phu nhân mà thôi không hợp lý lắm."

Uyển Thanh bất đắc dĩ phải ngồi xuống, ở đây nàng cảm thấy lạc lõng, nếu có thể nàng không muốn đến những yến tiệc này chút nào cả.

Mọi người râm ran trò chuyện một lúc thì nha hoàn đã mang đến rất nhiều đèn hoa đăng đưa cho từng người một thả, Uyển Thanh cũng bị ép cầm lấy hai đèn.

Mọi người xếp theo hàng để thả đèn tránh cho không cẩn thận ngã xuống hồ.

Ánh mắt Khả Hân liếc nhìn về phía nha hoàn, nàng ta hiểu ý nhanh chóng đi đến gần Uyển Thanh, vì mải xếp hàng đằng trước nên nàng không để ý tới.

Từng người thả xong lần lượt đi lên, đến lượt nàng, nàng cũng nhanh chóng thả rồi đi lên, tuy nhiên nàng vừa bước hai bước thì cảm nhận được có người đẩy nàng, nàng mất thăng bằng rơi thẳng xuống hồ.

Lưu Khả Hân cùng Tề Uyển Nhu cùng các tiểu thư khác nhìn thấy như vậy thì mỉm cười thích chí, một số người thấy vậy giả vờ kêu to :

"Người đâu, mau cứu người, có người rơi xuống hồ ".

Kêu thì kêu như thế nhưng cũng chẳng thấy ai xuống cứu, trời tối cho nên mọi người đều không nhìn thấy gì.

Lúc này tiếng động bên này làm ồn đến bên nam nhân, rất nhiều người đã chạy đến, thấy tình hình ấy thì vội hỏi xem là cô nương nhà nào.

Tề Gia Mặc cũng có mặt, ánh mắt chàng đang nhanh chóng tìm nàng, trái tim chợt co rút khi không nhìn thấy nàng đâu, liền hốt hoảng chạy lên hỏi :

"Là tiểu thư nhà nào, nhà nào hả ?".

Nhìn sắc mặt của huynh trưởng như thế Uyển Nhu sợ hãi vội nói :

"Là Uyển Thanh tỷ tỷ, đang thả đèn hoa đăng không hiểu sao lại rơi xuống ".

Tề Gia Mặc không một phút suy nghĩ liền xoay người định nhảy xuống hồ, thì ngay lúc này tiếng khàn khàn vang lên :

"Muội không sao, chỉ lạnh một chút mà thôi ".

Tề Gia Mặc nghe thấy tiếng quen thuộc liền quay lại nhìn thấy nàng vô cùng nhếch nhác không kiềm được cảm xúc kéo áo bên ngoài của mình ra bao bọc lấy nàng rồi ôm chặt lấy nàng hỏi :

"Muội có sao không?, có lạnh không ?, để ta đưa muội về ?, sao lại bất cẩn như thế chứ ?".

Uyển Thanh không nói lời nào, lúc này nàng thật sự đã mệt, để cho Tề Gia Mặc đưa đi, ánh mắt nàng nhìn về phía sau khiến cho Khả Hân có chút chột dạ.

Bọn họ không ngờ rằng nàng là con gái Giang Nam nên biết bơi từ nhỏ, đệ đệ hiếu động cho nên nàng và đệ đệ bơi vô cùng giỏi, chẳng qua vì nước hồ quá lạnh nên nàng không còn sức mà thôi.

Lưu Khả Hân nhìn Tề Gia Mặc không nói lời nào trực tiếp ôm người về, trong lòng nàng ta có sự lo lắng vô cùng.

Tề Gia Mặc là ai cơ chứ, huynh ấy lạnh lùng cao ngạo chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, ngay cả vị hôn thê là nàng cũng đôi khi còn lười tiếp xúc vậy mà giữa trốn đông người huynh ấy lại hành động như vậy, có thể để người khác đưa nàng ta về cơ mà, đâu nhất thiết phải tự mình thân mật như thế chứ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ vì nàng xinh đẹp hơn người nàng nổi trội hơn tất cả mà mấy con quạ xấu tính không bằng được nàng nên đã hãm hại. Càng làm tới thì càng làm cho anh có cơ hội thể hiện và chứng minh tình cảm.

2025-03-28

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play