Chương 5 : Gặp gỡ.

Uyển Thanh quay sang nhìn cảm kích nói :

"Không sao đâu, ân tình của lão Uyển Thanh xin nhớ mãi không quên ".

Nói xong nàng liền dìu đệ đệ đứng dậy rời đi, dù biết là đau lòng cho đệ ấy nhưng nàng không thể chịu nhục, không thể khuất phục, lão hầu gia đáng tuổi phụ thân của nàng làm sao nàng có thể làm thiếp của ông ta chứ.

Diệp Liên bĩu môi nói :

"Thật là đã ăn bám còn giả thanh cao, di nương muốn tốt mà không biết điều, để xem ra khỏi hầu phủ sẽ ra sao, với dung mạo đó không bị lừa vào kỹ viện mới lạ ".

Lời nói của Diệp Liên kia khiến cho Uyển Thanh có chút sợ hãi, sinh ra thân phận nữ nhi vốn đã thiệt thòi, nếu không có thân phận thì dựa vào dung mạo này chắc chắn sẽ bị trà đạp.

Trong đầu nàng bỗng hiện lên một bóng dáng nam tử, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của Y thì chắc chắn nàng và đệ đệ sẽ vượt qua khó khăn trước mắt.

Không được nếu bị người khác hãm hại và trà đạp chi bằng nàng thử vận may tính kế một lần, biết đâu.

Nghĩ như vậy nàng liền đi ra sảnh chính, nếu tính thời gian có lẽ Y sắp lâm triều trở về, nàng chỉ cần đợi một chút mà thôi, nếu qua thời gian này e sẽ bỏ lỡ cơ hội không bao giờ gặp được.

Ông trời đúng là thương xót nàng, nàng nghe thấy tiếng của lão quản gia :

"Thế tử đã về rồi ạ !".

Lúc này nàng vuốt nhẹ tóc chỉnh trang một chút rồi dìu đệ đệ đi về hướng cửa.

Nàng thấy một bóng dáng nam tử đi vào, nàng nhắm mắt quyết định dìu đệ đệ đi thẳng về phía người đó.

Vì nàng có mục đích nên đã va vào thế tử rất nhanh nàng cùng đệ đệ bị ngã ra đất, tay bị đập xuống dưới, cú ngã này có vẻ rất đau, nước mắt nàng không hẹn mà rơi.

Tề Gia Mặc bất thình lình liền nhanh chóng đỡ nàng và đệ đệ đứng dậy rồi nói :

"Cô nương, hai người không sao chứ ?".

Uyển Thanh ngước mắt lên dáng vẻ điềm đạm nhẹ nói :

"Tiểu nữ không sao?, là nhất thời đỡ đệ đệ không nhìn thấy biểu ca, xin biểu ca đừng trách ".

Tề Gia Mặc có chút lúng tũng nhìn nữ tử trước mắt giọng nói nhẹ nhàng như muốn câu mất linh hồn, dung nhan dịu dàng nhã nhặn, người này là ai mà Y không biết vậy .

Lúc này lão quản gia mới nói :

"Thế tử vị cô nương này là người thân của tam di nương cho nên cũng gọi là có chỗ thân quen ".

Tề Gia Mặc đỡ Uyển Thanh dậy nhưng nàng bất ngờ ngã vào lòng Y, một thoáng tiếp xúc thân mật khiến cho Y có chút bối rối, tim đập loạn nhịp.

Uyển Thanh nhanh chóng đứng lên vội nói :

"Xin lỗi biểu ca có lẽ lúc nãy bị ngã nên chân muội có chút đau nên không đứng vững ".

Nàng nói xong liền quay sang đỡ đệ đệ, đúng lúc này Văn Vũ lại lên cơn co giật một lần nữa, cả người đệ ấy co quắp trông thật đáng sợ.

Uyển Thanh lúc này đâu nghĩ được nhiều liền giữ chặt đệ ấy lo lắng hỏi :

"Đệ đệ, đệ không sao chứ đừng làm tỷ sợ ?".

Thấy đệ đệ giường như muốn cắn vào lưỡi nàng không chút do dự đưa tay vào miệng để cho đệ ất cắn vào tay mình.

Một loạt sự việc như vậy khiến cho Tề Gia Mặc có chút suy nghĩ lại về cô nương mềm mại trước mặt này.

Bệnh tình qua đi sắc mặt văn vũ đã trở lại bình thường, mồ hôi nhễ nhại trên người, Uyển Thanh thật sự lo sợ, đây là lần thứ hai đệ ấy phát bệnh trong ngày, nếu cứ để kéo dài e rằng sẽ không kịp chữa trị mất.

Tề Gia Mặc đang định hỏi xem đệ đệ bị làm sao thì nàng đã quỳ xuống giọng như muốn khóc nói :

"Biểu ca xin biểu ca hãy cứu lấy đệ ấy, biểu ca bảo ta làm cái gi cũng được ".

Tề Gia Mặc liền đỡ nàng đứng dậy nói :

"Muội đứng dậy nói chuyện đừng cứ quỳ như thế ".

Uyển Thanh đứng dậy gạt nước mắt từ từ nói :

"Đại phu nói đệ ấy bị mắc bệnh tim cần phải điều trị bằng thuốc nhưng phải có rấy nhiều ngân lượng, xin huynh hãy giúp muội, sau này muội nhất định sẽ trả đủ cho huynh ".

Tề Gia Mặc thở phào nói :

"Thì ra là vậy, được chuyện này ta sẽ giúp muội, trước mắt muội đưa đệ ấy về nghỉ ngơi thay xiêm y đi, người đệ ấy ướt hết cả rồi ".

Uyển Thanh lúng túng rồi quyết định nói :

"Di mẫu đã không cho muội ở lại hầu phủ, muội và đệ đệ bây giờ không có chỗ để đi nên không biết đi đâu ".

Tề Gia Mặc nhíu mày, tam di nương này lại làm chuyện như thế, dù sao cũng là người thân của bà ta vậy mà lại nỡ đuổi tỷ muội họ đi trong lúc bệnh tật thế này, thật là.

Y liền nhìn nàng nói :

"Vậy trước mắt muội đưa đệ đệ đến viện của ta đi, sau này sẽ có sắp xếp sau cho muội, đệ đệ của muội cobf cần chữa trị nữa, như thế cũng thuận tiện hơn ".

Uyển Thanh vô cùng kích động cầm lấy tay Y rồi nói :

"Cảm ơn biểu ca, cảm ơn biểu ca rất nhiều ".

Tề Gia Mặc có chút khựng lại rồi khàn khàn nói :

"Được rồi muội đi theo ta, A Phúc ngươi đỡ đứa bé dậy, muội ấy nhỏ như thế làm sao đỡ được xa như vậy ".

Cứ thế Uyên Thanh đã yên ổn ở lại hầu phủ, còn ở lại viện của thế tử gia nữa chứ, có lẽ Tần Chi Mai biết được sẽ phát điên lên mất .

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nàng đã đánh cược và đánh cược đúng rồi. Xem còn có chuyện gì xảy ra nữa mà có thể bức nàng rơi vào đường cùng bị bức 4 mà trọng sinh nhé/Hey//Hey//Hey/

2025-03-26

12

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Có lẽ nào bị di mẫu hại bức tử nên trùng sinh

2025-03-26

0

Nhã Kỳ

Nhã Kỳ

chuyện hay lắm mih hóng nha

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play