Chương 7 : Tình thân.

Xúc động qua đi Tề Gia Mặc mới tạm thời dừng lại nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc vô cùng, Uyển Thanh thì xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Tề Gia Mặc biết nếu làm quá thì con thỏ nhỏ này sẽ sợ hãi và chạy mất nên dừng ở đây thôi.

Y mỉm cười nói :

"Trước mắt bổn thế tử ta cũng phải có một chút lợi ích đã chứ, nàng cùng đệ đệ hiện tại trước mắt hãy ở lại đây, lát nữa ta sẽ để thái y đến bắt mạch cho đệ ấy, nàng cứ yên tâm.

Tạm thời nàng đừng ra ngoài viện để ta sẽ sắp xếp cho muội, muội hiểu không ?".

Uyển Thanh gật đầu như một cái máy, trước mắt phải chữa cho đệ đệ trước, mọi chuyện sau này từ từ tính toán sau.

Giường như Tề Gia Mặc hiểu được suy nghĩ của nàng liền nói :

"Muội đã là người của ta thì không được nghĩ đến chuyện khác, dám bỏ trốn thì lúc đó ta sẽ tính sổ với muội ".

Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Y, Y nói thế là làm sao, nàng đâu nói là sẽ là người của Y bao giờ chứ, nhưng nhìn dáng vẻ bá đạo kia của Y nàng đành phải im lặng.

Người này nàng không thể ngang nhiên kháng cự nếu không bản thân nàng sẽ là người thiệt thòi.

Thôi được trước mắt cứ ở tạm đây đã, dù sao so với làm thiếp cho hầu gia, phiêu bạt bên ngoài đầy nguy hiểm thì yên ổn ở tạm đây cũng được, đi đến đâu tính đến đó vậy.

Nàng cúi đầu xuống nói :

"Muội biết rồi, vậy bây giờ muội sẽ ở đâu ?".

Tề Gia Mặc nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của nàng thì khá hài lòng nói :

"Đệ đệ nàng đã lớn không thể ở chung với nàng sẽ ở Tây viện, ta sẽ sai người đến chăm sóc cho đệ ấy, khi đệ ấy khỏi ta sẽ cho đệ ấy vào quán tư võ để học, còn nàng thì sẽ ở Đông Viện cho tiện đi lại ".

Uyển Thanh bĩu môi gì mà lớn rồi không thể ở chung chứ, người nam nhân này tính chiếm hữu thật là cao, Đông Viện không phải nơi ở và thư phòng của Y hay sao.

Nhưng nàng đâu còn cách nào để từ chối, nàng đã chọn con đường này thì bản thân mình phải đi tiếp thôi, còn chuyện sau này tính sau vậy, tùy cơ ứng biến.

Y đã hứa hẹn chăm lo cho tỷ đệ nàng, nếu có thể để đệ ấy được đi học thì thật sự tốt quá, như thế nàng cũng không hổ thẹn với mẫu thân đã mất của nàng.

Từ nhỏ hai tỷ đệ đã nương tựa vào nhau tình cảm vô cùng sâu đậm, cho nên nàng không tiếc gì để cho đệ ấy được tốt, có thể nói đệ ấy là mạng của nàng.

Rất nhanh nha hoàn đưa nàng đến phòng của mình, thật sự đúng là cùng hầu phủ nhưng cách hầu hạ đối xử hoàn toàn khác nhau.

Nha hoàn của thế tử vô cùng kính trọng nàng không như nha hoàn của di mẫu.

Tề Gia Mặc để cho Ý Nhi và Ý Lan hầu hạ nàng, vừa bước vào căn phòng Uyển Thanh đã rất thích thú, tuy nó không xa hoa nhưng được cái nhẹ nhàng yên tĩnh, nàng rất thích nó.

Chuyện nàng vào viện thế tử hoàn toàn được giữ kín, Tề Gia Mặc căn dặn A Phúc tuyệt đối không được nói cho ai biết tránh để những lời xì xào không hay về nàng.

Còn Tần Chi Mai thì vô cùng tức giận khi nàng không nghe lời bà ta, chỉ là môt đứa con gái của thương nhân lại tự cao như vậy, được làm thiếp cho hầu gia là phúc phận của nàng ta vậy mà lại còn từ chối.

Biết nàng ta và đệ đệ đã được đuổi ra ngoài hầu phủ bà ta cũng không thèm quan tâm nữa. Cũng định tính nhờ nàng ta giúp kéo lại sự sủng ai của hầu gia.

Nếu nàng ta may mắn sinh được nam hài thì không phải nhờ thế bà ta cũng được hưởng lây hay sao, vậy mà còn không biết điều.

Uyển Thanh nghỉ ngơi một lúc rồi đến Tây viện thăm đệ đệ, vừa hay thái y đang bắt mạch, nàng yên lặng đứng bên ngoài quan sát.

Một lúc sau thái y mới quay sang nói :

"Bệnh tình của hài tử này cũng may phát hiện đúng thời điểm chỉ cần chữa trị kịp thời, dùng những dược liệu tốt nhất có thể khỏi hoàn toàn nên tiểu thư đừng có lo ".

Uyển Thanh thấy vậy vội cảm ơn thái y, ông mỉm cười không nói gì rồi đưa cho nàng một đơn thuốc dặn ngày ngày uống thì sẽ khỏi dứt điểm.

La Văn Vũ lúc này mới quay sang hỏi nàng :

"Tỷ tỷ, chúng ta làm gì có ngân lượng, di mẫu đã đuổi chúng ta ra ngoài, đệ không muốn tỷ chịu khổ cho nên đệ sẽ không chữa nữa đâu, hay chúng ta quay về Giang Nam tìm phụ thân, ông ấy chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, dù sao đệ cũng là nhi tử của ông ấy ".

Uyển Thanh thật sự muốn rơi nước mắt, không muốn dấu diếm đệ đệ nữa liền nói :

"Đệ hãy quên phụ thân đi, nếu ông ta có tình cảm với ta và đệ thì bao năm qua đã không bỏ rơi ta và đệ cho kế mẫu hành hạ.

Ông ta đi mỗi nơi mỗi tỉnh đều có thê thiếp thành đàn, có bao giờ nghĩ đến chúng ta đâu, khéo khi ông ta còn quên sự tồn tại của ta và đệ rồi.

Đệ hãy nghe ta thế tử biểu ca rất tốt, sẽ chữa bệnh cho đệ, sẽ cho đệ đi học, sẽ bảo vệ chúng ta, chúng ta chỉ cần yên ổn không làm phiền đến biểu ca là được."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mới có kiss một cái thôi đã trở thành người của anh rồi sao, đánh dấu chủ quyền nhanh gọn quá dị anh🤣🤣🤣🤣🤣

2025-03-27

12

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Đã nhận định muội là người của ta rồi 😎😎😎

2025-03-27

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Hihi chưa biết ai quyến rũ ai nữa

2025-03-27

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play