Chương 20 : Vây khốn.

Hai đoàn sát nhập vào nhau rồi cùng nhau đi, lúc đến chùa Thọ An vẫn còn sớm, mọi người phải ngồi đợi một lúc Trưởng Công chúa mới xuất hiện.

Người mà Uyển Thanh thưởng thức và kính trọng chính là vị Trưởng công chúa trước mặt này đây.

Nàng đã nghe rất nhiều chuyện về bà, là một nữ nhân thân phận cao quý nhưng lại vô cùng độc lập gần gũi với bách tính, không vì thân phận mà kỳ thị họ.

Phò mã đã mất của người không phải là một minh chứng hay sao, ông ấy không có thân phận hầu tước, không có địa vị nhưng bà vẫn bất chấp sự phản đối của hoàng quyền mà lấy ông làm phò mã.

Cả đời hai người chỉ một kiếp một đôi, là một giai thoại đẹp khiến cho nàng vô cùng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ là thế nhưng nàng biết đó là xa vời, xa vời vô cùng.

Buổi thuyết pháp diễn ra vô cùng hay và ý nghĩa, có lẽ ngồi trong buổi thuyết pháp này chỉ có một số người là nghiêm túc lắng nghe còn lại chỉ đến để có mặt mà thôi.

Đệ đệ nàng thì vui chơi nhảy nhót bên ngoài không tham dự vào, nàng đặc biệt đã để Ý nhi và Ý Lan đi theo bảo vệ.

Buổi thuyết pháp vừa xong, nàng ra ngoài thì thấy dáng vẻ hấp tấp của Ý Nhi, trong lòng nàng bất an liền chạy ra hỏi :

"Văn Vũ đâu, có chuyện gì vậy ?".

Ý Nhi mặt mày nhợt nhạt nói :

"Tiểu thư không thấy thiếu gia đâu, rõ ràng lúc nãy còn ở đó cùng nô tỳ nhưng loáng cái đã không thấy người đâu.

Ý Lan đã đi tìm thiếu gia, nô tỳ quay trở về tìm người ".

Uyển Thanh sợ hãi liền chạy theo hướng mà bọn họ vừa ở lúc nãy.

Khả Hân đứng đằng sau mỉm cười lạnh lùng, kế hoạch thay đổi, ban đầu bọn họ định tiến hành trên đường trở về nhưng ai ngờ tên nhóc con kia lại chơi ở bên ngoài bọn họ liền ra tay luôn.

Lúc này Uyển Thanh chạy về phía người chỉ đường, họ nói là có nhìn thấy một đứa bé chạy đi chơi ở phía trên đỉnh núi.

Nàng vừa đi vừa lo sợ, nếu đệ đệ có làm sao thì nàng phải thế nào đây, nàng trách bản thân mình đã quá chủ quan.

Hai người chạy một mạch thì thấy một cái nhà bỏ hoang, linh tính mách bảo nàng cùng Ý Nhi tiến vào.

Nàng mở cửa đầy bụi tiến vào thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, nhìn thấy đệ đệ bị trói nằm đó nàng có chút sợ hãi.

Đúng như nàng lo sợ giọng nói cợt nhả vọng ra :

"Tiểu mỹ nhân nàng làm bọn ta chờ quá lâu rồi đó, tên tiểu tử này quá hung hăng nên bọn ta phải trói nó lại " .

Lúc này nàng mới để ý Văn Vũ bị bọn chúng đánh sưng một bên má, máu bầm ở bên khóe miệng, nàng tức giận nhìn tên Lâm Hạo kia nói :

"Các người đánh chủ ý lên ta cần gì phải đánh đệ ấy, nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Có phải Khả Hân quận chúa bảo ngươi làm chuyện này hay sao ?, đây là chùa Thọ An là nơi ở của Trưởng công chúa nàng ta thật sự muốn gây chuyện ở đây hay sao ".

Lâm Hạo bật cười lớn nói :

"Ngươi không cần phải lo cho bọn ta, trước hết hãy lo cho bản thân ngươi đi kìa, người đâu bắt ả ta lại cho ta, hôm nay ta phải chơi chết nàng ta, chỉ là một nha đầu thôn quê lại ra vẻ gì chứ ".

La Văn Vũ không hiểu lấy đâu ra sức mạnh cậu cố gắng bò dậy đẩy tên Lâm Hạo ngã ra đất rồi chạy lại đến bên tỷ tỷ.

Uyển Thanh ôm lấy đệ đệ vào lòng, lúc này hai tỷ đệ không suy nghĩ nhiều liền cùng Ý Nhi nhanh chóng chạy thoát thân.

Bây giờ chỉ có chạy xuống dưới núi bọn họ mới có cơ hội thoát, nàng thật sự không nghĩ Khả Hân kia lại dám manh động như thế, nàng thật sự đã quá chủ quan rồi.

Nàng chỉ muốn cố gắng kéo dài một thời gian nữa rồi sẽ rời khỏi hầu phủ, nàng đâu có muốn cướp đoạt cái gì với nàng ta mà nàng ta đuổi cùng giết tận đến thế.

Ba người muốn chạy xuống dưới núi nhưng đáng tiếc đã bị kẻ khác chặn đường, bọn họ bị dồn đến vách núi.

Lúc này Lâm Hạo mới từ từ đi ra điềm nhiên nói :

"Ngươi chạy đi để xem ngươi chạy được đi đâu ?".

Ý Nhi liền nhanh chóng nói :

"Ý Lan đã tìm thế tử rồi, rất nhanh thế tử sẽ đến đây, thế tử sẽ không tha cho ngươi đâu ".

Lâm Hạo cười lớn nói :

"Chờ hắn đến thì các ngươi cũng chết rồi, dấu vết tiêu hủy hắn ta sẽ biết được là ai chứ ".

Rất nhanh hắn sai người đến bắt nàng lại, cả ba người dùng sức kháng cự, nhưng sức của nữ nhi làm sao bằng nam nhân chứ.

Hai tên to cao túm chặt lấy nàng, nàng bị đau kêu lên, Văn Vũ thấy vậy liền chạy đến cắn chặt lấy tay hai tên kia, chúng bị đau liền hất Văn Vũ ra, cậu mất đà loạng choạng ngã gần vách núi, nửa người đã muốn rơi xuống dưới.

Lâm Hạo liền chầm chậm đi đến nở nụ cười lạnh lùng, hắn liền nói :

"Một thắng nhóc phiền hà, vậy ngươi đi chết đi ".

Nói rồi hắn nhẫn tâm đá cậu một cái thật mạnh, Văn Vũ mất chỗ bấu víu nhã thẳng xuống vách núi.

Một màn đấy Uyển Thanh chứng kiến hết thẩy,nàng điên loạn kêu lên thảm thiết rồi chạy nhanh về phía vách núi nhưng không kịp nữa rồi, tiếng kêu của đệ đệ đã im bặt không nghe thấy gì nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tội cho đệ đệ của Uyển Thanh quá/Shame//Shame//Shame/

2025-03-30

12

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Ôi tội nghiệp Văn Vũ quá Huhu

2025-03-31

0

Hải

Hải

Lũ ác độc

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play