Nobita: Hành Trình Vượt Qua Tu Tiên Nghịch Lý
Lọn tóc trong sương
[Bầu trời xám tro. Gió lạnh len lỏi qua từng kẽ lá. Cây cối im lặng đến mức đáng sợ]
Nobi Nobita
(run rẩy ngồi bật dậy) Đây là đâu…?
[Sương mù đặc quánh như keo dính, phủ kín cả tầm mắt. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể nặng như bị dìm trong nước đá]
Nobi Nobita
(thì thào) Chẳng lẽ… mình vẫn đang mơ?
[Không một tiếng chim. Không một tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng tim đập dội lên trong lồng ngực]
[Cậu bước đi chậm rãi, mỗi bước chân lún sâu vào lớp lá mục. Một bóng cây đổ dài như đang nhìn theo]
Nobi Nobita
(khựng lại) Ai đó?
[Không ai đáp. Nhưng cậu chắc chắn vừa nghe thấy tiếng động… sát bên tai mìn]
[Sương mù vẫn đặc. Gió lặng. Nhưng cuốn sách vô tự trong tay cậu… lại nóng lên một cách kỳ lạ]
Nobi Nobita
(ngồi thụp xuống gốc cây, ôm chặt sách) …Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
[Cậu không còn sức suy nghĩ. Cơn mệt mỏi như sóng ngầm kéo đến. Mí mắt trĩu nặng. Nobita lịm dần trong im lặng]
2: ???
(giọng trầm, khó phân biệt nam nữ) Cuối cùng cũng tới rồi… người được chọn thứ 9
2: ???
Tưởng sẽ là một kẻ mạnh mẽ hơn cơ…
[Ánh mắt sắc lạnh dõi xuống thân ảnh Nobita đang ngủ gục. Gió lướt qua, vạt áo dài tung nhẹ. Nhân vật quấn khăn kín cổ, mũ trùm đầu giấu đi gần hết khuôn mặt]
2: ???
(Lẩm bẩm) Cậu ấy… giống hệt năm đó. Nhưng lần này, liệu có kịp không?
[Một lọn tóc dài mảnh bất ngờ thoát ra khỏi mũ. Nhân vật khẽ giật mình, nhanh tay vuốt lại. Động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức… mềm mại lạ thường]
2: ???
(giọng hạ thấp, bỗng chốc mang chút… dịu dàng) Đừng để ta phải ra tay... Nobita
[Bóng người ấy tan vào sương, biến mất như chưa từng tồn tại]
[Cuốn sách vô tự trong tay Nobita… đột nhiên phát sáng]
Comments