Nobita: Hành Trình Vượt Qua Tu Tiên Nghịch Lý
Nếu Là Ngươi… Thì Đừng Chọn
[Nobita ngồi trước “Vô Tự Chi Thư”. Tay vẫn đặt hờ lên mép sách, không khí xung quanh như ngừng lại.]
Nobi Nobita
(lẩm bẩm) …Im lặng thật
Nobi Nobita
Sao mình lại mong… nó sẽ nói chuyện với mình?
Vô tự chi thư
(Trang sách vẫn trắng. Một cơn gió nhẹ lướt qua – không lật được trang nào)
Nobi Nobita
(đưa tay định khép sách lại)
Nobi Nobita
Vậy ra… ngay cả sự im lặng này… cũng là câu trả lời?
Vô tự chi thư
(Đột ngột, chữ xuất hiện – không bằng mực, không bằng ánh sáng – mà như khắc sâu vào mặt giấy.)
Vô tự chi thư
Đã mở thì không thể quay đầu
Nobi Nobita
(giật mình) …!?
Vô tự chi thư
(Chữ tiếp theo hiện lên, từng dòng một, rất chậm)
Vô tự chi thư
Tên ngươi đã được viết
Vô tự chi thư
Bởi chính ngươi
Nobi Nobita
(nét mặt dần tái) Mình chưa… viết gì cả
Nobi Nobita
Mình… chỉ mở ra thôi mà
Vô tự chi thư
(Trang sách đổi, dòng chữ lớn hiện lên giữa trang, như đang chờ lựa chọn)
Vô tự chi thư
Tu – hoặc bị Tu
Nobi Nobita
(thì thầm) …Lựa chọn?
[Một giây do dự. Bàn tay Nobita vô thức chạm vào dòng chữ]
[Ngay lúc đó – một ánh sáng lạnh lóe lên từ trang sách, chạy dọc theo tay trái của Nobita]
Nobi Nobita
(rùng mình) A…!
[Trên lòng bàn tay trái, một ký hiệu cổ quái hiện lên trong tích tắc – rồi tan biến, như chưa từng tồn tại]
Nobi Nobita
(thở gấp) Nó… là gì?
Nobi Nobita
…Sâu bên trong… buốt quá…
Vô tự chi thư
(Không có trả lời. Nhưng trang sách lại chuyển màu – như nước gợn)
[Cảnh vật xung quanh mờ dần. Màn sương loãng ra, để lộ một không gian kỳ lạ]
Nobi Nobita
(nhìn thấy một đoạn hình ảnh hiện ra trên trang sách – như một gương nước)
[Trong hình ảnh đó – một người thiếu niên mặc áo đen, dáng gầy, mái tóc rối – rất giống Nobita – đang đứng giữa một vùng đất hoang tàn]
Nobi Nobita
(tròn mắt) …Đó là…
1: ???
(Thiếu niên kia chậm rãi ngẩng mặt lên. Ánh mắt lạnh lẽo như đã chết từ lâu)
1: ???
(nhìn thẳng về phía Nobita – xuyên qua khoảng cách, xuyên cả thời gian)
[Ngay khi Nobita định thốt lên, hình ảnh tan biến như sương]
Nobi Nobita
(toát mồ hôi) Mình chưa từng…
Nobi Nobita
Mình chưa từng là người đó … đúng không?
Vô tự chi thư
(Im lặng một hồi, một trang khác của cuốn sách tự lật – không theo gió, không theo tay)
[Trên đó có một dòng chữ duy nhất – nét mực khô, mờ nhòe, hoàn toàn khác phong cách từ đầu đến giờ]
Vô tự chi thư
Nếu là ngươi… thì lần này đừng chọn
Vô tự chi thư
Chạy đi. Đừng để ta phải thấy ngươi lần nữa
[Nobita chết lặng. Đó… không phải của cuốn sách. Mà của ai đó từng viết lên]
Nobi Nobita
(giọng khàn) Ai đã…
Vô tự chi thư
(Một trang khác tự lật. Ở giữa hiện ra một ký hiệu xoắn ốc, rực sáng trong chớp mắt – rồi vụt tắt)
[Một giọng thì thầm vọng lên – không rõ từ đâu, không phải từ sách, cũng không phải bên ngoài]
1: ???
(vang khẽ) “Không phải ta chưa từng ngăn ngươi…”
[Không còn chữ. Không còn giọng nói. Cuốn sách khép lại – nhẹ nhàng như một hơi thở]
[Nobita nhìn xuống tay mình – chỗ từng hiện lên ký hiệu]
[Nơi đó giờ chỉ là làn da bình thường. Nhưng sâu trong lòng bàn tay, cậu cảm thấy có gì đó mấp máy. Như một tiếng gọi. Như một khe nứt nhỏ… đang dần mở ra]
Nobi Nobita
Thở nhẹ, lẩm bẩm): …“Tu – hoặc bị Tu”…
Nobi Nobita
Không phải chọn nữa, đúng không
[Cậu chậm rãi đứng dậy. Sương tan gần hết, để lộ một lối mòn cũ phủ đầy địa y và đá vụn – chưa từng có trước đó]
[Cảnh rừng không thay đổi. Nhưng bầu không khí thì có. Như một tầng gì đó vừa bị bóc đi – hoặc thêm vào]
[Cuốn sách “Vô Tự Chi Thư” vẫn nằm trước mặt, khép lại. Nhưng Nobita không cầm nó. Cậu chỉ nhìn – rồi quay người, bước về phía lối mòn]
[Ngay khi cậu bước chân đầu tiên lên con đường ấy – một cơn chấn động nhẹ lan ra từ mặt đất]
[Ở đâu đó rất xa, sâu trong tầng trời – một tiếng chuông khẽ ngân lên, Lạnh, Trầm, Cổ xưa]
Comments