Không Còn Lối Ra

[Hệ Thống – Tầng thứ hai kết thúc]
[Tiến vào tầng mộng thứ ba – Luận Tâm]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Đây là… đâu?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Sao mình vẫn còn tỉnh?
[Không còn những ảo ảnh rối loạn như tầng đầu tiên]
[Không còn những lời thì thầm như tầng thứ hai]
[Chỉ có một khoảng không trống rỗng]
[Không gian không màu]
[Thời gian không chảy]
[Nơi mọi ý niệm đều bị bóp nghẹt]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(thầm nghĩ) Mình… còn đang tồn tại không?
[Cơ thể Nobita dần mờ đi như khói, chỉ còn ý thức lơ lửng giữa tầng không]
[Rồi một giọng nói vang lên. Không từ bên ngoài. Mà từ trong chính hắn]
3: ???
3: ???
Ngươi là ai?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
…Ta là…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(Ta là ai…?)
3: ???
3: ???
(Giọng nói lại vang lên, lần này là một chuỗi câu hỏi)
3: ???
3: ???
Ký ức là thật hay giả?
3: ???
3: ???
Niềm tin là do ngươi chọn hay do kẻ khác áp đặt?
3: ???
3: ???
Nếu ngươi không biết mình là ai… thì tất cả những gì ngươi đã tin còn nghĩa lý gì?”
[Ý thức Nobita chao đảo. Những hình ảnh tuổi thơ, trường học, Doraemon, mẹ, cha…]
[Tất cả hiện lên. Nhưng… méo mó]
[Mẹ gào thét bằng một ngôn ngữ cậu không hiểu]
[Cha không có mặt. Doraemon… là một cái bóng không có mặt mũi]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(rít lên) Không phải thật!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Đây không phải là thật!!
[Tầng không dội lại tiếng hét ấy – lạnh lùng và rỗng tuếch]
[Một cái gương xuất hiện phía trước, Nobita nhìn vào]
[Nhưng người trong gương không phải cậu]
[Đó là một thiếu niên xa lạ]
[Với ánh mắt vô cảm]
[Một nụ cười méo mó]
[Và… mái tóc ướt đẫm máu]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(run rẩy) Không…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không phải ta…
3: ???
3: ???
(dịu dàng như chế giễu) Vậy ai là ngươi
[Ý thức bắt đầu nứt vỡ]
[Không phải vì đau]
[Mà vì không còn gì để bám vào]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(lẩm bẩm) Ta là Nobita
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ta là Nobita
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(Ta… là ai?)
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(Ta… từng là gì…?)
[Một vùng ánh sáng yếu ớt dần hiện ra]
[Một cuốn sách cũ, không chữ, trôi nổi trước mặt cậu]
[Vô Tự Chi Thư]
[Lần thứ ba nó xuất hiện]
3: ???
3: ???
(thấp và buồn) Lần nào… ngươi cũng chọn mở nó
3: ???
3: ???
Đáng tiếc…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(thở gấp) Không…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Lần này…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ta sẽ… không mở…
[Bàn tay cậu run lên]
[Ý chí vùng vẫy]
[Nhưng cuốn sách như hấp dẫn linh hồn chính cậu]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(gào lên trong tuyệt vọng) Dừng lại!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ta không muốn biết nữa!!
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Ta không muốn nhớ gì hết!!
[Bàn tay vẫn giơ ra]
[Chạm vào cuốn sách]
[Không có tiếng gió]
[Không có cảm giác]
[Chỉ có một làn sương đen đang cuộn dần quanh tâm trí]
[Và trước khi cuốn sách mở ra…]
[Một tiếng thở dài – không biết của ai – khe khẽ vang lên]
[Cảnh chuyển – Bên ngoài tầng mộng]
[Một bóng người trong áo choàng đứng giữa màn sương]
[Không động đậy, Không nói gì]
[Chỉ nhìn chăm chú về nơi tầng thứ ba vừa mở ra]
2: ???
2: ???
…Đã bước vào
2: ???
2: ???
Nhanh hơn ta từng nghĩ
2: ???
2: ???
(Ánh mắt thoáng đau đáu)
2: ???
2: ???
…Đừng chọn
2: ???
2: ???
Nếu là ngươi… thì đừng chọn
[Xa hơn trong tầng mộng]
[Gió lướt qua vùng hư vô. Một tiếng thì thầm nhẹ như mộng]
2: ???
2: ???
Lần này… sẽ đi được bao xa?
[Một bàn tay siết nhẹ ống tay áo]
[Không phải vì lo lắng]
[Cũng không vì kỳ vọng]
[Mà vì… đã từng chứng kiến quá nhiều kết thúc]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play