Bia Mộ Vô Danh

[Nobita mở mắt. Sương đã tan. Nhưng thế giới xung quanh lại càng trở nên lặng lẽ]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(ngơ ngác)…Không gian này...
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Quá yên tĩnh
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không giống yên bình
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mà giống như… từng có tiếng thét bị bức tử, và giờ chỉ còn xác lặng
[Cậu bước đi, từng bước chậm rãi trên nền đất khô nứt. Không có cỏ. Không có hoa. Thậm chí không có màu]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(cắn môi) Cả màu cũng bị rút cạn sao…?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mình đang ở đâu?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không phải thế giới con người.
[Phía xa hiện ra một tấm bia đá cao bằng thân người, phủ đầy rong rêu và tro bụi. Như thể không có ai dám chạm vào]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
…Bia mộ?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(bất ngờ) Không…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không có tên. Không có năm tháng
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Chỉ có những ký hiệu lạ mắt
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Như bị viết bởi một kẻ không còn là người
Vô tự chi thư
Vô tự chi thư
(đột ngột rung nhẹ tự mở ra. Dòng chữ đỏ máu hiện lên)
Vô tự chi thư
Vô tự chi thư
Nơi đây, một lần bước vào, cả ba cõi đều không nhận diện
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(lẩm bẩm) Không được nhận diện...?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(run nhẹ) Mình đang dần… biến mất khỏi thế giới vốn có?
[Một cảm giác quặn thắt trong tim. Không phải vì sợ. Mà như thể… cậu từng bị chối bỏ như thế này rồi]
[Gió nổi lên, cuốn tro bay lên mù mịt. Trong làn khói xám, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện. Vải xám phủ toàn thân, giọng nói vọng từ trong màn tro]
1: ???
1: ???
Ngươi không nên có mặt ở đây
1: ???
1: ???
Ngươi đến quá sớm
1: ???
1: ???
Vết nứt chưa kịp vá… mà ngươi đã đặt chân
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(nghiêm mặt) Vết nứt?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Là gì?
1: ???
1: ???
Là thứ từng nuốt chửng một kẻ…
1: ???
1: ???
…mang cùng đôi mắt với ngươi.
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(khựng lại) Đôi mắt...? Cùng mình?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(ngờ vực) Ngươi là ai?
[Bóng người cúi đầu, vải che mặt tung bay. Một thoáng… Nobita thấy ánh mắt ấy – sâu, lạnh, và buồn. Giống hệt một giấc mơ không rõ thời gian.]
[Cảnh vật đột nhiên biến đổi. Nobita thấy chính mình đứng giữa đống tro tàn, trước mặt là người mặc áo xám – tóc dài, đôi vai run rẩy. Giọng nói yếu ớt:]
2: ???
2: ???
(đau buồn) Ngươi hứa sẽ không quay lại…
2: ???
2: ???
Tại sao… ngươi vẫn nhớ tên ta…?
[Cảnh tan biến ngay sau đó. Cậu quỵ xuống, bàn tay run rẩy siết chặt Vô Tự Chi Thư]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(thở dốc) Đó là… ký ức?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Của mình?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Không thể nào…
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Mình chưa từng quen người ấy
[Giọng của bóng người kia tiếp tục:]
1: ???
1: ???
Ngươi là người được chọn thứ 9
1: ???
1: ???
Là kẻ cuối cùng
1: ???
1: ???
Và cũng là… kẻ từng bị chọn, từ rất lâu
[Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nobita. Đôi mắt kia, ánh nhìn kia… Không phải người xa lạ.]
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(giọng nhỏ) …Là ta từng quên?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Hay ta từng phản bội?
[Không ai trả lời. Chỉ có tiếng nứt vỡ từ tấm bia. Một dòng khí đen trào ra, cuộn lấy Nobita]
Vô tự chi thư
Vô tự chi thư
(Vô Tự Chi Thư bật sáng. Trên trang giấy trắng, một ký tự đỏ hiện lên ở góc:)
Vô tự chi thư
Vô tự chi thư
Ký ức có thể bị xóa. Nhưng Đạo tâm thì không
Nobi Nobita
Nobi Nobita
(lặng người) Ta là… kẻ từng bước qua chốn này?
Nobi Nobita
Nobi Nobita
Chẳng lẽ… đây không phải lần đầu?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play