Nobita: Hành Trình Vượt Qua Tu Tiên Nghịch Lý
Thiên Đạo Vô Tình – Kẻ Từng Bước Qua Hư Vô
Nobi Nobita
(ngồi bó gối trong bóng tối)
[Ba ngày không người, không ánh sáng, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ và những cơn lạnh xuyên qua từng lớp da]
[Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ. Lúc đầu chỉ là linh cảm mơ hồ. Nhưng đến hôm nay, Nobita chắc chắn... có thứ gì đó đang nhìn cậu]
Nobi Nobita
(Thì thầm, giọng khàn đặc) Không phải mơ
Nobi Nobita
Không phải ảo giác
[Cậu đã thử hét lên, tìm đường thoát. Nhưng khu rừng này như một vòng lặp. Bước chân quay về đúng chỗ cũ]
[Cũng có lúc cậu tự hỏi — liệu mình đã chết? Hay bị kéo vào một chiều không gian nào đó?]
[Nhưng tất cả câu hỏi đều dẫn về một điểm: cuốn sách vô tự]
[Cuốn sách không có bìa, không có tên. Trống trơn. Nhưng mỗi lần Nobita chạm vào, từng dòng chữ lại hiện ra – như thể nó chỉ mở lời với riêng cậu.]
[Lần đầu tiên, chữ hiện lên là sau một giọt máu từ tay cậu nhỏ xuống trang đầu]
[Lần thứ hai, là khi cậu thì thầm “Mình không muốn chết ở đây.”]
Nobi Nobita
Hôm nay là lần thứ ba
Nobi Nobita
(Run tay mở sách)
Nobi Nobita
'Lạnh quá, lần này trang giấy lại lạnh như băng'
Vô tự chi thư
(Dòng chữ dần hiện lên)
Vô tự chi thư
Ngươi đã bước vào vòng luân hồi thứ 9
Vô tự chi thư
Mọi lựa chọn đều đã được quyết định
Vô tự chi thư
Ngươi có thể rời đi, hoặc ở lại
Vô tự chi thư
Không ai ép buộc
Nobi Nobita
(Căng mắt đọc, tim cậu đập dồn)
Vô tự chi thư
...thiên đạo vô tình
Vô tự chi thư
Kẻ nhập vô danh… không thể quay đầu
[Cụm từ này làm Nobita khựng lại. Cảm giác mơ hồ chợt biến thành một áp lực vô hình đè lên ngực]
[Như thể ai đó – hay cái gì đó – đang thầm thì ngay sau lưng]
[Cậu nhìn quanh. Không một ai. Chỉ có màn sương dày đặc, và cái im lặng chết chóc]
Vô tự chi thư
(Từ giữa trang sách, một hình vẽ mờ nhòe đột nhiên lóe lên)
Vô tự chi thư
(Một con mắt không tròng)
Vô tự chi thư
'Trống rỗng, lạnh lẽo, nhưng không phải nhìn mà là xuyên qua'
Nobi Nobita
(Lùi lại nhưng trái tim cậu thắt lại. Như... đã từng thấy nó)
[Không rõ là giấc mơ... hay một khoảnh khắc trong quá khứ]
[Hình ảnh thoáng qua như ký ức xa mờ]
[Một cánh cửa nứt nẻ... một vòng tròn vẽ bằng máu... và một đứa trẻ đứng trong bóng tối.
Không gương mặt. Chỉ có con mắt ấy — mở ra]
Nobi Nobita
(rùng mình nhắm chặt mắt)
Nobi Nobita
(Khi mở ra lại, hình vẽ đã biến mất)
Nobi Nobita
Mình... đã từng ở đâu đó giống thế này sao?
[Sách đóng lại. Màn sương dày hơn]
[Ở đâu đó phía xa, có tiếng bước chân... rất nhẹ]
Comments