Nobita: Hành Trình Vượt Qua Tu Tiên Nghịch Lý
Bàn Tay Đã Từng Ngăn Lại
[Nơi ánh sáng mờ nhòe như hơi thở của một kẻ đang hấp hối, Nobita lần đầu tiên thử ngồi thiền]
Nobi Nobita
(Mình thật sự đang làm cái gì vậy chứ?)
Nobi Nobita
(Sao lại ngồi giữa rừng lạnh, mắt nhắm, tim loạn...)
Nobi Nobita
(...chỉ vì một giấc mơ mơ hồ?)
[Âm thanh gió thổi, lá xào xạc – không có hồi đáp]
[Nobita mở mắt. Trước mặt là cuốn "Vô Tự Chi Thư", lặng lẽ mở ra không theo quy luật, như đang thở]
Nobi Nobita
(lẩm bẩm) Lần nào cũng thế... mỗi khi định bỏ cuộc, nó lại lật sang trang mới
Nobi Nobita
Mình có cảm giác như... bị dẫn dắt
Nobi Nobita
Như thể có ai đó đang chờ...
[Gió dừng. Không khí đông cứng. Một giọng nói vang lên sau lưng cậu, không rõ nguồn gốc]
2: ???
Vì cậu đã mở nó... điều chưa từng ai mở trước đó
[Nobita quay phắt lại – không ai cả. Gió lại thổi. Cỏ rạp xuống như quỳ lạy một thứ gì đó vừa rời đi]
Nobi Nobita
(Ai...? Ai vừa nói...? Không, mình chỉ tưởng tượng thôi...)
Nobi Nobita
(...nhưng câu nói ấy... như đã từng nghe ở đâu đó.)
Nobi Nobita
' Đoạn ký ức mờ nhạt thoáng qua: '
1: ???
(Một bàn tay gầy, dính máu. Một cuốn sách bị đâm xuyên. Một giọng nói xa xôi:)
1: ???
Không ai nên mở nó cả... đặc biệt là người thứ chín
Nobi Nobita
"Nobita choàng tỉnh. Tim đập nhanh. Không khí như đặc quánh lại"
Nobi Nobita
Người thứ chín?
Nobi Nobita
Là ai...? Là mình sao?
Nobi Nobita
(Cậu nhìn xuống cuốn sách. Một ký tự nhỏ bằng máu hiện ra nơi góc trang. Màu đỏ đã khô. Chữ rất mảnh)
Nobi Nobita
(Mình đang bước vào thứ gì thế này...?)
Nobi Nobita
(Một trò chơi? Một lời nguyền? Hay là một cuộc chọn lựa từ rất lâu?)
[Lá rơi. Gió thổi qua lần nữa. Xa xa, một ánh nhìn lặng lẽ khẽ động]
Comments