Chương 4 Vì Anh Vô Tâm Hay Cô Chưa Đủ Tốt

Tối hôm đó cô về sớm, ngồi đợi anh ở sofa để nói về việc ba mẹ Lý cuối tuần kêu hai vợ chồng đến nhà chơi

Anh về đến nhà mở cửa bước vào thấy cô ngồi đó nhưng vẫn không quan tâm

Thấy anh về, cô mỉm cười nói

- "Chồng, anh về rồi"

Anh nhíu mày

- "Có chuyện gì?"

Cô vui vẻ nói

- "Ba mẹ em nói muốn kêu hai vợ chồng mình ngày mai về nhà ăn cơm, ngày mai anh có..."

Anh khó chịu ra mặt

- "Không rảnh...à mà lần sau đừng gọi tôi bằng chồng...nghe buồn nôn"

Không đợi cô nói hết câu anh đã trả lời cắt ngang rồi tức giận bỏ lên lầu. Cô sững người tại chỗ, 3 từ 'nghe buồn nôn' còn hơn là anh đang cầm dao đâm thẳng vào tim cô

Kết hôn hơn 6 tháng, chẳng lẽ chút động lòng anh cũng không có. Vì anh quá vô tâm hay cô vẫn chưa đủ tốt?

Trước giờ cô không bao giờ dám thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh vì cô sợ anh trách cô không hiểu chuyện, trách cô đang tỏ ra yếu đuối để lấy lòng thương hại

Có lẽ, cần cho anh thời gian để chấp nhận cô. Cũng cho mình thời gian để học cách yêu anh tốt hơn

Sáng hôm sau, cô đã rời nhà từ rất sớm. Đến chiều cô ghé cửa hàng mua quà rồi chạy đến thẳng nhà ba mẹ mình

Ba mẹ Lý đang ngồi chờ sẵn ở sofa phòng khách thì thấy chiếc BMW màu đen đang từ từ lăn bánh vào cổng. Cô mở cửa xe bước xuống rồi nhờ người hầu mang quà vào cho ba mẹ mình

- "Ba, mẹ con về rồi đây"

Mẹ Lý thấy cô về thì đứng dậy ôm cô vào lòng

- "Con gái, con về rồi"

Nhưng ba Lý thì lại im lặng, ông nhận ra cô chỉ về một mình thì lên tiếng hỏi

- "Chồng con đâu, sao nó không về cùng con?"

Cô cười tươi trả lời

- "Chồng con anh ấy có việc bận đột xuất nên không đến được"

Ông cũng gật đầu

- "Đã vậy thì lần sau cũng được mình vào ăn cơm"

Vào bàn ăn, ba Lý mới lên tiếng hỏi

- "Giai Giai, ba hỏi con, có phải con có chuyện gì giấu ba mẹ không?"

Lòng cô đã dao động nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi trả lời

- "Dạ không ba, mọi thứ vẫn bình thường ba mẹ đừng lo lắng"

Ba Lý nghiêm mặt

- "Giai Giai, con định giấu ba mẹ đến bao giờ nữa?"

Mẹ Lý không giấu được nổi xót xa trong ánh mắt

- "Tiểu Giai ba con nói đúng đó, ba mẹ đã cho người điều tra con và chồng con rồi"

Giọng ba Lý mang theo vẻ bất lực và đau lòng

- "Con sao vậy? Hoa hồng thép của thương trường đâu phải chịu đựng, nhẫn nhịn như này?"

Cô bình thản, mỉm cười trấn an ba mẹ mình

- "Ba, mẹ con thật ra đã thích anh ấy từ lúc còn đi học...những lúc ba mẹ sắp xếp xem mắt con đều phá hỏng vì con đã có người trong lòng...anh ấy không phải là loại người như vậy. Với lại là con sai với anh ấy trước, con nợ anh ấy nên con sẽ từ từ bù đắp cho anh ấy con tin có một ngày anh ấy cũng sẽ hiểu cho con"

Mẹ Lý lên tiếng an ủi cô

- "Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của con, bản thân con cũng là người bị hại mà. Con gái, mẹ biết con là người có trách nhiệm nhưng con cũng không cần phải hi sinh bản thân như vậy"

Ba Lý cũng đồng tình với lời nói của vợ mình

- "Ba thấy mẹ con nói đúng đó, con là viên ngọc quý của ba mẹ đâu thể để con lấy chồng mà bị ức hiếp như vậy"

Cô gật đầu nói

- "Ba, mẹ hai người cứ yên tâm con sẽ giải quyết tốt chuyện của mình"

Ba mẹ Lý cũng không ngờ người làm việc nhanh gọn, dứt khoác như cô khi sa vào tình yêu lại có thể mù quáng như vậy. Nếu lần trước điều tra rõ hơn thông tin của thiếu gia nhà họ Trần kia thì chuyện chắc cũng không đến nước này

Đêm đó, cô quyết định ngủ lại nhà ba mẹ mình!

Anh đi xã giao có uống rượu nhưng không say, về đến nhà thì lại vô thức tìm cô nhưng không thấy, bình thường khi anh về cô sẽ chạy ra mỉm cười với anh

Dù anh có đối xử lạnh nhạt với cô đi nữa thì cô vẫn nhẹ nhàng, không trách móc, không khóc lóc, không làm loạn nhưng hôm nay lại không thấy cô chỉ có dì giúp việc chạy ra

- "Thiếu gia, cậu về rồi"

- "Cô ấy đâu?"

- "Ý ông nói là phu nhân ạ, phu nhân chưa về"

- "Tôi biết rồi"

Khi biết cô chưa về cảm giác đầu tiên của anh là lo lắng. 'Bình thường về sớm lắm mà, hôm nay đã 10 giờ rồi vẫn chưa thấy, không biết có xảy ra chuyện gì không?'

Anh mở điện thoại lên tìm số để gọi cho cô, mới biết được đã kết hôn hơn 6 tháng nhưng đến số điện thoại cũng không có

Lúc mới kết hôn, cô có đưa số cho anh nhưng anh đã không nhìn mà tiện tay vứt luôn vào thùng rác

Đến đây, anh chợt nhớ ra vì sao mình lại lo lắng cho cô? Cô đi đâu, bị gì thì đâu liên quan gì đến anh?

Lúc đầu kết hôn chẳng phải đã nói anh đi đâu làm gì cũng không liên quan gì đến cô và ngược lại nhưng bây giờ tại sao lại vô thức lo lắng cho cô

Nghĩ vậy, không để ý đến cô nữa mà đi lên phòng vệ sinh cá nhân, tắm thay đồ đi ngủ. Chắc cô có việc bận đột xuất, sẽ về trễ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play