Chương 14 Trà Xanh Nhỏ Bé

Trên đường về nhà Lạc Kiều vẫn còn lo lắng cho cô nên hỏi trợ lý Từ

- "Nè, Từ trợ lý có khi nào Giai Giai buồn quá rồi làm ra chuyện dại dột gì không?"

- "Không đâu, em theo chị ấy nhiều năm nên em biết, chị ấy không yếu đuối như vậy đâu, mà nếu có chuyện đi nữa thì cũng là đôi cẩu nam nữ đó có chuyện mới đúng, chị quên sếp em là ai rồi sao?"

- "Ừm, cậu nói cũng đúng"

Khi đưa Lâm Ánh Tuyết vào bệnh viện anh lại phải ở lại chăm sóc ả ta, bác sĩ nói do mệt quá nên ngất đợi khi tỉnh là có thể xuất viện về nhà. Khi tỉnh lại thấy anh vẫn đang ngồi kế bên ả ta lại bắt đầu giở giọng đáng thương

- "A Hạo, cảm ơn anh đã chăm sóc em, anh về nhà với vợ anh đi để chị ấy hiểu lầm"

- "Không sao, em ở đâu để anh đưa em về"

- "Em...em không có nhà, ngôi nhà trước đây của em em đã bán nó rồi bây giờ em không còn nhà nữa, anh cứ chở em về khách sạn đi"

- "Không được, em là thân con gái ở một mình trong khách sạn anh không yên tâm"

- "Vậy bây giờ em phải làm sao, em cũng đâu thể nào về nhà anh ở được"

- "Hay là em cứ về nhà anh ở tạm đi đợi khi nào em tìm được nhà thì chuyển ra"

- "Cảm ơn anh A Hạo, anh tốt với em quá"

- "Không cần cảm ơn anh đâu, dù gì chúng ta cũng là bạn mà"

- "Nhưng mà em nghĩ hay là thôi đi, em vẫn chưa tìm được việc làm đợi đến có tiền thuê nhà thì lâu lắm lại làm phiền anh chị, em vẫn nên ở khách sạn thì hơn"

- "Sao thôi được, hay là em cứ vào tập đoàn của anh làm đi, anh cũng tiện chăm sóc em"

- "Như vậy được không ạ"

- Được, không sao hết. Vậy bây giờ em cứ nằm đây đi anh đi làm thủ tục xuất viện cho em"

- "Vâng"

Sau khi anh rời ả ta mới để lộ bộ mặt nham hiểm, cứ nghĩ sẽ phải khó thuyết phục lắm không ngờ lại dễ dàng đến vậy, xem ra anh vẫn như ngày nào, bị ả ta quay như chong chóng mà vẫn không hay biết

Còn cô sau khi về nhà cô đã gọi người lại gắn thêm vài đèn trang trí trong nhà rồi gắn camera vào đó vì cô nghĩ nếu ả ta đã tìm đến anh thì thế nào cũng sẽ tìm đến cô, những cái đèn này không chừng sẽ có tác dụng. Đúng như cô đoán, sau khi gắn xong được 30 phút thì anh về ngoài ra anh còn dẫn thêm Lâm Ánh Tuyết về lúc này cô đang ngồi ở ghế sofa để kiểm tra tài liệu thì anh dắt theo cô ta mở cửa bước vào thấy cô anh lên tiếng trước

- "Em về rồi"

Cô vẫn tỏ vẻ không biết chuyện gì mà cười trả lời anh

- "Em mới về"

- "Chuyện trưa nay, anh xin lỗi vì có chuyện đột xuất nên lỡ hẹn với em, lần sau sẽ bù cho em"

- "Không sao"

Cô nhìn vào người con gái đang đứng sau lưng anh mà hỏi

- "Vị này là?"

- "À, cô ấy là bạn anh, mới về nước chưa có chỗ ở nên anh đã để cô ấy ở nhờ nhà mình, em không phiền chứ"

- "Không đâu, bạn anh cũng như bạn em"

- "Cảm ơn em"

Lúc này ả ta cũng giả bộ thân thiện mà bước lên chào hỏi cô

- "Chào chị, em tên là Lâm Ánh Tuyết, cảm ơn anh chị đã cho em ở nhờ"

- "Chào em, chị tên là Lý Giai. Thôi cũng trễ rồi em lên phòng cất đồ đi rồi xuống ăn cơm"

- "Vâng chị"

Trên bàn ăn ả ta giở giọng nũng nịu với anh, muốn anh gắp cái này, muốn anh lột tôm cho ả ta, anh cũng vui vẻ làm theo, đôi lúc lại xoa đầu ả

Trước giờ cô cứ nghĩ anh là người cứng ngắc, không biết thể hiện sự quan tâm ra bên ngoài nhưng có lẽ hôm nay cô đã sai, anh cũng có lúc dịu dàng, kiên nhẫn nhưng sự quan tâm đó lại không giành cho cô

Thấy cô đang nhìn chằm chằm vào anh ả ta tỏ ra vẻ đắt ý nhưng lại giở giọng đáng thương

- "Xin lỗi chị Lý tiểu thư, trước giờ anh A Hạo đã quen chiều em như vậy rồi chị không để bụng chứ"

- "Không sao, chị thấy em cũng đáng yêu mà"

Ả ta cứ nghĩ nói vậy thì cô sẽ làm ầm lên, kiếm chuyện rồi cãi lộn với anh, để anh chán ghét cô nhưng cô lại không làm vậy mà còn khen cô đáng yêu nhất thờ cô bị cứng họng không nói nên lời

- "Dạ...em...cảm ơn...chị"

Cô cười thầm trong lòng, cô lại sao không nhìn ra tâm tư nhỏ bé của ả ta chứ, trong lúc cô có chỗ đứng trên thương trường thì không biết ả ta đang ở cái xó nào vậy mà giờ đây giám giở trò mèo này với cô, xem ra cô trà xanh nhỏ này cũng dễ đối phó, miễn sao ả ta không làm gì quá đáng thì muốn chơi bao nhiêu cô sẽ chơi cùng

Còn Lâm Ánh Tuyết thì vẫn chưa biết mình đã chọc vào người không dễ chọc, thấy cô không lên tiếng phản đối thì ả ta cứ nghĩ cô là một bà nội trợ chỉ biết nhẫn nhịn, mặc cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Vẫn chưa biết đủ ả ta lại lên tiếng châm chọc cô

- "À, chị Lý Giai bình thường chắc chị chỉ ở nhà làm nội trợ thôi đúng không, không giống như em ngày nào cũng phải chạy đi làm, có khi tăng ca đến tối mới về. Em ước gì sau này lấy chồng cũng sẽ lấy phải một người chồng tốt và thương vợ như anh A Hạo"

- "Không, chị có đi làm"

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đời đã cho vai ngại j không diễn , muốn chơi chị chơi cùng với bé ba

2025-04-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play