Xem ra cô đã quá xem trọng cô tình nhân bé nhỏ này của chồng cô rồi tưởng chỉ hơi ngốc nhưng ả ta lại ngốc hơn cô tưởng, hết lần này đến lần khác tự vả mặt mình
Lúc này mặt ả ta đã biến sắc kiếm cớ nói mệt rồi chạy lên phòng. Cô thì phụ dì giúp việc dọn chén bát, còn anh thì ra sofa xem tài liệu
- "Phu nhân, để đó dì làm cho cô lên nghỉ đi"
- "Không sao để con dọn tiếp dì"
Dì giúp việc cũng không vừa mắt với Lâm Ánh Tuyết từ lúc cô ta bước vào nhà, mỗi câu cô ta nói điều có ý khoe khoang và châm chọc cô nhưng may mắn là cô cũng không phải người dễ chọc nên dì giúp việc đã kéo cô lại nói nhỏ với cô
- "Phu nhân, dì thấy cô Lâm Ánh Tuyết đó không phải là người tốt ánh mắt cô ta nhìn ông chủ rất khác biệt"
- "Không sao đâu dì, dì yên tâm đi"
Xem ra không chỉ có cô mà dì giúp việc cũng nhận ra sự khác thường của Lâm Ánh Tuyết chỉ mỗi anh là không biết gì. Cô đã dọn xong định lên phòng nghỉ thì bị anh kêu lại
- "Anh có chuyện muốn nói với em"
Cô quay lại bước đến sofa ngồi xuống vẫn là giọng dịu dàng trả lời anh
- "Anh có chuyện gì? nói đi"
- "Thật ra anh chỉ xem Lâm Ánh Tuyết như em gái, cô ấy nói là cô ấy bị bệnh nan y chỉ sống được 3 tháng với lại cô ấy mới về nước không bà con họ hàng, không có chỗ ở, nên mới cho cô ấy ở nhờ, em có phiền không, nếu có thì anh sẽ bảo cô ấy dọn ra ngoài"
- "Em không phiền đâu, với lại cô ấy là con gái còn bị bệnh nữa ở ngoài một mình anh yên tâm sao, cứ để cô ấy ở lại đây đi vừa hay có dì Lưu chăm sóc cô ấy"
- "Cảm ơn em"
- "Không gì đâu. Nếu anh không còn gì nữa thì em lên nghỉ trước, anh cũng nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá sức"
- "Anh biết rồi"
Anh nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ban đầu anh cứ nghĩ nếu cô thấy anh đưa Lưu Ánh Tuyết về nhà thì cô sẽ hiểu lầm rồi sẽ giận anh, trong đầu anh đã nghĩ ra rất nhiều kế để giải thích, dỗ dành cô nhưng phản ứng của cô lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ anh, cô không những không giận mà còn rất vui vẻ với Lâm Anh Tuyết. Nếu lúc nãy cô chỉ cần nói với anh là cô phiền thì anh sẽ lập tức kêu Lâm Anh Tuyết dọn đi nhưng cô lại nói cô không phiền. Là vì cô quá rộng lượng, quá hiểu chuyện hay là vì căn bản trong lòng cô không có anh
Sau khi tiếp xúc với Lâm Ánh Tuyết thì cô thấy ả ta cũng dễ đối phó nhưng khi cô nghe anh nói ả ta bị bệnh nan y thì cô nghĩ lại những hành động lúc chiều, hay lời nói trên bàn ăn lại không giống như người bệnh sắp chết, xem ra con hồ ly nhỏ này cũng có nhiều mưu mô nhưng những cái đó chỉ áp dụng được với anh còn với cô thì không. Nhưng cô cũng không thể nào quá xem thường ả ta được vì quan điểm của cô là 'khinh địch là hại mình' nên cô quyết định gọi cho trợ lý Từ điều tra về ả ta thêm lần nữa
- "Alo trợ lý Từ"
- "Sếp, chị biết giờ này là mấy giờ rồi không, đã 10 giờ rồi đó, chị có thất tình thì cũng để em ngủ chứ"
- "Tăng lương"
- "Hì hì sếp, giờ này cũng chỉ mới 10 giờ thôi mà cũng còn sớm, chị có gì dặn dò cứ nói"
- "Tôi muốn cậu điều tra về Lâm Ánh Tuyết thêm lần nữa, Thiên Hạo nói cô ta mắc bệnh nan y chỉ sống được 3 tháng nhưng tôi thấy cô ta không giống người sắp chết"
- "Ok, sếp đảm bảo chị hài lòng"
Sáng hôm sau, cô ăn sáng trước được một lúc thì anh và Lâm Ánh Tuyết mới xuống, thấy cô ả ta đã lên tiếng trước
- "Chào buổi sáng chị, tiểu thư Lý hôm qua em mệt nên A Hạo có nói là em không cần phải thức sớm"
- "Ừm chị không trách em vì chị đang vội"
Anh nghe cô nói vậy thì lên tiếng hỏi
- " Tập đoàn có việc gì sao?"
- "Không là em có xíu chuyện riêng thôi. Thôi em ăn xong rồi em đi trước"
Nói rồi chưa đợi ai trả lời cô đã đứng lên xách túi đi ra ngoài. Ả ta thấy vậy lại tỏ vẻ đáng thương
- "A Hạo có phải là em thức trễ quá nên chị ấy giận em không, ngày mai em sẽ cố gắng thức sớm mà"
Dì giúp việc không nhịn được dáng vẻ trà xanh của ả ta mà lên tiếng trả lời
- "Không có đâu tiểu thư Lâm, phu nhân không phải là người KHÔNG BIẾT ĐIỀU như vậy đâu, là do phu nhân có việc bận thật có đôi khi cô ấy còn không kịp ăn sáng"
Dì giúp việc cô ý nhấn mạnh chữ không biết điều cho ả ta nghe nhưng hình như ả ta lại không hiểu ý của dì giúp việc mà tiếp tục nũng nịu với anh
- "A Hạo, chị ấy làm gì mà bận vậy"
- "Giám đốc quản lí tất cả bộ phận trong tập đoàn"
Nghe được câu này thốt ra từ anh ả ta xanh mặt cô vậy mà lại là giám đốc không chỉ vậy mà cô chỉ nhỏ hơn hai người mà trên vạn người. Nhưng nhìn cô như vậy sao lại được làm giám đốc chứ chắc là cô đã dựa vào anh để lên được vị trí đó. Đến đây trong lòng ả ta lại nổi lên lòng đố kị với cô không những cô được gả cho anh mà còn được làm giám đốc được bao người cung kính
Updated 32 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
chị đây không đặt vào mắt cho nên không phiền với loại não ngắn , rất dễ đối phó nên xem nhẹ nha anh
2025-04-13
1