Chương 5 Đúng Vậy

Anh đã ép bản thân không nghĩ về cô nhưng lại không thể, anh cứ nằm đó đợi cô về sợ cô sẽ gặp chuyện nhưng đợi mãi không nghe tiếng mở cửa đến 2 giờ sáng anh đã mệt quá mà ngủ quên

Sáng báo thức reo lúc 6 giờ anh tỉnh dậy vệ sinh cá nhân thay đồ xuống ăn sáng, anh cứ nghĩ cô đã về trong lúc anh ngủ nhưng khi xuống bếp lại không thấy bóng dáng cô đâu trong lòng anh cảm thấy có chút trống trãi không quen. Anh ngồi xuống ghế đợi dì giúp việc mang đồ ăn ra

- "Cô ấy vẫn còn ngủ sao"

- "Ông chủ, hôm qua phu nhân không về nhà"

Từ lúc kết hôn đến giờ đã hơn 6 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô không về nhà, có phải vì hôm trước anh nói nặng lời làm cô giận, chắc không phải cho dù trước giờ anh có nói gì thì cô cũng sẽ không giận anh, cô yêu anh đến vậy sao có thể giận anh mà không về nhà chứ

- "Bà có số điện thoại của cô ấy không gọi cho cô ấy đi"

- "Dạ có, để tôi gọi"

Nhưng khi dì giúp việc điện chỉ đổ chuông không ai nghe máy, gọi 1 lần, 2 lần kết quả vẫn như cũ anh lúc này đã bắt đầu sốt ruột. Anh chạy thẳng đến tập đoàn để tìm cô nhưng anh không đến phòng làm việc của cô mà đến phòng mình rồi sai trợ lý qua tìm cô

- "Cậu cầm tập tài liệu này qua tìm cô ấy kêu cô ấy xem lại rồi đem về cho tôi"

- "Sếp, cô ấy... ý anh là phu..."

Chưa kịp nói hết câu đã nhận được cái liếc mắt từ anh

- "À, giám đốc Lý, tôi đi ngay"

Trợ lý của anh qua phòng cô gõ cửa thì nghe tiếng cô phát ra

- "Mời vào"

- "Giám đốc Lý, có tập tài liệu này chủ tịch kêu tôi đem qua cho cô xem"

- "Tôi biết rồi, cậu để đó đi lát nữa tôi sẽ xem"

- "Không được, chủ tịch nói tôi phải mang về cho anh ấy liền"

Cô nhìn trợ lý một cách khó hiểu tài liệu này có gì mà gấp đến vậy cô mở ra xem thì thấy đó là một hợp đồng đã được ký kết xong từ một tuần trước. Trước lúc ký hợp đồng đã kiểm tra kỹ không có gì sai sót, hợp đồng cũng không bị chỉnh sửa vậy kêu cô xem là xem cái gì

- "Cậu có chắc đây là cần tôi xem qua"

- "Dạ chắc, đây là đích thân chủ tịch đưa cho tôi kêu tôi đưa cho cô"

- "Vậy cậu đem về đi, tôi xem xong rồi"

Cô nhìn trợ lý rời đi bằng anh mắt khó hiểu, không biết anh định làm gì mà lại đưa cô xem hợp đồng như vậy. Trợ lý mang tập hồ sơ lại phòng của anh báo cáo

- "Chủ tịch, giám đốc Lý đã xem qua rồi"

- "Không còn việc gì nữa, cậu ra ngoài trước đi"

Hôm nay cô vẫn đi làm, xem ra anh nghĩ nhiều rồi. Chiều hôm đó cô về rất muộn, mở cửa vào thì thấy anh đã về nhà và đang ngồi ở sofa làm việc, lúc cô nhìn anh thì cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô, cô mỉm cười với anh , dì giúp việc thấy cô về thì mừng rỡ chạy ra hỏi

- "Phu nhân, cô về rồi, cả đêm qua cô đi đâu mà không về làm tôi lo lắng cho cô quá"

- "Hôm qua tôi có chút chuyện, thôi đã trễ rồi tôi đi nghỉ trước đây"

- "Dạ, phu nhân"

Cô không nói hôm qua cô về nhà ba mẹ là vì cô muốn xem thái độ của anh, xem anh có lo lắng cho cô không, nhưng anh vẫn ngồi đó vẫn không hề quan tâm đến cô xem ra cô lại nghĩ nhiều rồi

Sau khi thấy cô lên phòng thì anh cũng đã lên phòng. Thật ra anh ngồi đó là cố ý chờ cô nhưng sợ cô biết nên anh đã giả vờ như mình đang làm việc vì anh biết sau khi cô về nhà thì dì giúp việc sẽ hỏi cô đi đâu nhưng cô lại trả lời cô có chút việc, cô có việc gì mà cả đêm lại không về nhà nhưng anh lại quên mất cô đã nói với anh muốn cùng anh về ăn cơm với ba mẹ cô

Sáng hôm sau khi anh thức dậy xuống nhà đã thấy cô ngồi ở bàn ăn đợi anh. Hôm nay là chủ nhật nên cả anh và cô đều không đi làm, nhân cơ hội này cô cũng muốn rủ anh ra ngoài mua sắp để vung đắp tình cảm với anh

- "Hôm nay được nghỉ anh có thể nào đi mua sắm với em không"

- "Cô nghĩ tôi rảnh rỗi lắm để có thời gian đi làm những chuyện vô bổ này với cô sao, muốn đi thì cô tự đi tôi không rãnh"

Anh tức giận định đứng dậy bỏ lên lầu nhưng bị cô ngăn lại

- "Đứng lại, em có chuyện muốn nói với anh"

- "Có chuyện gì nói đi"

- "Thiên Hạo em nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện 1 lần tử tế, và em cũng muốn hỏi anh một câu là trong suốt thời gian chúng ta kết hôn với nhau có có bao giờ động lòng với em dù chỉ một ích chưa"

- "Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ động lòng với loại phụ nữ lòng dạ nham hiểm như cô"

- "Thiên Hạo, nếu em nói đêm hôm đó người bỏ thuốc anh không phải là em anh có tin không"

- "Không là cô thì là ai, nếu không tại sao cô lại xuất hiện ở đó"

- "Vậy là bấy nhiêu lâu nay một chút động lòng, một chút tin tưởng anh cũng không dành cho em sao, mọi sự cố gắng của em anh đều không để vào mắt sao?"

- "Cô im đi, nếu không có tôi thì cô có thể sống sung sướng như ngày hôm nay sao?, được làm phu nhân nhà họ Bạch sao? Nếu cô cảm thấy sống với tôi quá thiệt thòi cho cô thì cô soạn đơn đi tôi ký"

- "Vậy hóa ra bao lâu nay em có cố gắng bao nhiêu thì trong mắt anh em vẫn là người phụ nữ nham hiểm, vì muốn sống sung sướng mà không từ thủ đoạn hạ thuốc để leo lên giường anh"

- "Đúng vậy"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play