Chương 7 Hoa Hồng Thép

Tính từ lúc cô đi đến nay đã được hai ngày nhưng anh vẫn chưa tra ra được thông tin liên quan về cô mỗi khi về nhà không thấy được hình bóng của cô, không nghe được giọng nói của cô, hay những lần cô mỉm cười nhìn anh thì anh lại cảm thấy mất mát trong lòng. Đến ngày thứ 4 cô rời đi anh cảm giác như nơi mà anh gọi là nhà nếu không có cô nó giống như một cái hộp lạnh lẽo tuy nơi này là nhà anh ở trước khi kết hôn, tuy trong nhà ngoài anh ra vẫn còn dì giúp việc nhưng cảm giác nó vẫn khác khi có cô

Đến ngày thứ 5, đáng lẽ cô sẽ về nhưng thành phố A nơi cô ở dự báo sẽ có bão nên sẽ tạm dừng bay 2 ngày đợi bão qua đi. Đến hôm nay cô mới có thời gian để mở điện thoại lên xem, cô đã nhắn tin thông báo cho dì giúp việc cho bà đỡ lo vì cô xem bà như người thân của cô, bà cũng rất tốt với cô. Lần này cô đi công tác có trợ lý đi theo, thừa cơ hội lúc không bay về được cô đã kéo trợ lý đi mua sắm

- "Sếp, trong lúc buổi biểu diễn thời trang diễn ra thì có người đã điều tra thông tin về chị nhưng chỉ tra được thông tin chị để lại ngoài ra không tra được gì thêm"

- "Ai"

- "Là trợ lý của tập đoàn Bạch thị"

Là anh, anh đã sai trợ lý điều tra thông tin cô nhưng lúc đầu anh nói không muốn biết mọi thông tin liên quan về cô thì anh lại tra thông tin cô làm gì

- "Tôi biết rồi, không phải đối thủ, không sao đâu"

- "Sếp, chị biết ông chủ của tập đoàn Bạch thị đó sao?"

- "Biết"

Đang đi dạo nên cửa hàng thời trang nam thì cô bỗng nảy ra một ý tưởng tự cô sẽ thiết kế một cái cà vạt cho anh tranh thủ thời gian lúc cô rảnh

Anh nhớ hôm nay là ngày cô nói cô sẽ về nên chiều hôm đó anh đã tranh thủ về sớm hơn mọi ngày để gặp cô. Tuy là anh vẫn chưa xác định được tình cảm của mình nhưng anh chỉ biết hôm nay cô sẽ về anh muốn về sớm để gặp cô, khi anh về tới nhà mở cửa bước vào anh cứ nghĩ sẽ gặp được gương mặt xinh đẹp đó, nụ cười đó nhưng vẫn như thường ngày, vẫn là dì giúp việc ra đón anh

- "Ông chủ, hôm nay ông về sớm"

- "Phu nhân đâu, cô ấy về chưa?"

- "Phu nhân đã thông báo với tôi là bên cô ấy dự báo có bão nên đã đình chỉ bay đến hai ngày sau nữa mới về"

Khi anh nghe tin cô vẫn chưa về thì không vào nhà mà đã hẹn bạn thân ra ngoài uống rượu

- "Sao hôm nay sếp Bạch lại có thời gian hẹn tôi ra uống rượu thế này, vợ cậu về chưa"

- "Chưa"

- "Vậy là sếp Bạch buồn vì vợ chưa về nên nhớ rồi ra đây mượn rượu giải sầu sao?"

- "Không uống thì biến, đừng ở đây nói lung tung"

- "Tôi nói cậu đó, cứ cố chấp đi lúc người ta ở nhà thì cậu lạnh nhạt, xa lánh, đến khi người ta đi rồi mới nhớ"

- "Tôi mà nhớ cô ta á? không có đâu, trong lòng tôi mãi mãi chỉ có tiểu Tuyết mà thôi"

- "Tôi nói cậu đó cứ cứng đầu đi, dù sao tiểu thư Lâm đã đi hơn 1 năm rồi, ở bên Lý tiểu thư có gì không tốt. Vì là bạn thân nên tôi thật tình khuyên cậu một câu lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi thì đừng tiếc"

- "Bây giờ cậu muốn uống hay muốn biến"

- "Thôi được rồi tôi không nói nữa. Nhưng mà cậu có thấy lạ không, sao thông tin của vợ cậu ngay cả tôi và cậu đều không tra ra"

- "Cậu có nghi ngờ gì sao?"

- "Tôi cũng không chắc nhưng cậu nghĩ đi nếu vợ cậu là một người bình thường thì sao lại không tra ra. Chỉ có những người tài giỏi, có năng lực xuất chúng có nhiều kẻ thù mới cần phong tỏa tin tức liên quan về mình"

- "Ý cậu là gì nói rõ ra đi"

- "Cậu biết tổng giám đốc của tập đoàn Lý thị không?"

- "Người được mệnh danh là 'hoa hồng thép' trên thương trường đó hả"

- "Đúng rồi, trùng hợp một chỗ là cô ấy cũng họ Lý trùng họ với vợ cậu"

- "Vậy cậu nghi ngờ vợ tôi là hoa hồng thép đó sao"

- "Cái này cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi"

- "Không thể nào, cô gái hoa hồng thép đó tiếng tâm lẫy lừng được đồn đoán là tính cách rất mạnh mẽ, làm việc dứt khoát, ra tay tàn nhẫn nhưng vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại"

- "Cậu nói cũng đúng, nếu cô ấy là hoa hồng thép thì lấy lý do gì để tính kế cậu ở thời điểm đó, với giá trị tài sản của cô ấy thì công ty lúc đó của cậu giống như hạt cát giữa sa mạc"

- "Bỏ qua chuyện đó đi"

Tối hôm đó anh đã uống rượu tới 2 giờ sáng mới về đến nhà, lúc đó dì giúp việc chỉ dìu anh về phòng rồi cũng trở lại phòng mình. Sáng khi anh thức dậy thấy quần áo mình vẫn như hôm qua thì bất giác lại nhớ đến cô lúc trước mỗi khi anh đi uống rượu về thì đều là cô chăm sóc anh, cô lau người thay đồ cho anh, mỗi khi anh nôn ói thì đều là cô dọn cho anh. Anh cảm giác lúc này anh lại nhớ cô

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play