Chương 19 Ngất Xỉu

Cô không trả lời mà chỉ liếc một cái anh ta liền lập tức làm động tác im miệng. Cô mới ra lệnh cho hai người

- "Hai người lên phòng tôi dọn đống rác đó vứt ra ngoài cho tôi, đồ tôi có người khác chạm vào rồi tôi thấy bẩn"

- "Vâng, sếp"

Ả ta thấy cô về thì cũng đứng lên giả bộ niềm nở với cô

- "Chị Giai Giai chị về rồi"

- "Sao, tôi không được về sao?"

- "Em không có ý đó chị đừng hiểu lầm em"

- "Bạch Hạo Thiên đâu?"

- "Anh ấy còn đang ngủ"

- "Xem ra hai người cũng thoải mái quá đấy chứ người ngồi đây, người ngủ, hai người xem lời tôi nói như giáo viên mầm non dạy các em nhỏ à"

- "Không phải chị...em...em"

Cô không điếm xỉa tới ả ta mà gọi lớn cho trợ lý Từ

- "Trợ lý Từ"

Nghe cô gọi trợ lý Từ hớt hãi chạy xuống

- "Dạ, sếp"

- "Cậu qua phòng gọi Bạch Thiên Hạo thức dậy cho tôi"

- "Vâng, sếp"

Anh bị trợ lý Từ đánh thức, chạy xuống thì thấy cô đã về đang đứng nói chuyện với Lâm Ánh Tuyết

- "Em, em về rồi"

Cô nghe anh nói vậy thì tức cười, lúc nãy Lâm Ánh Tuyết gặp cô cũng nói câu đó đến anh cũng nói y như vậy, hai người này đúng là trời sinh ra đã giành cho nhau

- "Bạch Hạo Thiên lời tôi nói anh không để vào tai à"

- "Anh không có ý đó"

- "Vậy Bạch chủ tịch có ý gì, định giải quyết chuyện của tôi sao đây, tiền mặt hay chuyển khoản còn nếu không đền được thì tôi đành phải kiện cô ta vì tội cố ý phá hủy tài sản người khác, đống đồ này của tôi giá trị không nhỏ đâu chắc cũng vào hơi lâu đó"

- "Lý Giai, em bình tĩnh lại đi, có gì từ từ giải quyết"

- "Bạch chủ tịch nói chuyện thật tức cười hồi tối cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tôi có mất bình tĩnh lúc nào đâu mà người mất bình tĩnh nhất lúc này là anh đó"

- "Chị Giai Giai, chị đừng làm khó anh A Hạo nữa tất cả là tại em, em xin lỗi chị nếu chị không hài lòng thì chị có thể kiện em, chuyện em gây ra em sẽ chịu trách nhiệm"

Ả ta nghĩ cô sẽ không có bằng chứng, nếu cô không kêu người của cô lên dọn thì có lẽ sẽ kiểm tra được dấu vân tay nhưng bây giờ có người khác chạm vào rồi đâu thể nào kiểm tra dấu vân tay được. Nhưng cô đã nhìn thấu được tâm tư nhỏ bé ấy

- "Em gái, cũng mạnh miệng đấy, đừng nghĩ chị không có chứng cứ, đừng nghĩ chị đã cho người của chị đụng vào rồi thì không thể kiểm tra dấu vân tay mà mạnh miệng, chị khuyên em nên thâu lại tâm tư nhỏ bé đó của em đi"

- "Chị, chị nói gì vậy em không hiểu"

- "Em gái, chị không kiểm tra được dấu vân tay nhưng chị còn camera, em có thấy mấy đèn trang trí gắn tường đó có đẹp không"

Ả ta lúc này không còn đường nào chối cãi mà giả vờ khó thở rồi ngất xỉu. Thấy ả ta ngất nên anh đã quát lớn vào mặt cô

- "LÝ GIAI, CÔ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG VẬY, TIỂU TUYẾT ĐÃ MẮC BỆNH NAN Y RỒI MÀ CÔ CÒN KIẾM CHUYỆN LÀM KHÓ CÔ ẤY NỮA, NẾU NHƯ CÔ ẤY CÓ CHUYỆN GÌ TÔI CŨNG SẼ KHÔNG THA CHO CÔ ĐÂU"

Nhưng sau khi bị anh quát cô cũng cảm thấy đầu ốc quay cuồng rồi ngất xỉu. Anh thấy cô ngất cũng hết hồn định đến đỡ cô nhưng Lâm Ánh Tuyết Vẫn còn trong tay anh. Nghe thấy tiếng động trợ lý Từ sợ cô gặp chuyện nên đã từ trên lầu chạy xuống thì thấy cô đã ngất xỉu mà anh thì lại ôm Lâm Ánh Tuyết trong tay, qua bức xúc nên anh ta đã chạy lại quát vào mặt anh

- "BẠCH THIÊN HẠO, VỢ ANH XỈU MÀ ANH LẠI ÔM NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC TRONG TAY, LƯƠNG TÂM ANH BỊ CHÓ THA RỒI À, ANH CÓ BIẾT MẤY HÔM TRƯỚC VÌ LÀM VIỆC QUÁ MỨC MÀ CHỊ ẤY XÉM NỮA MẤT MẠNG KHÔNG, NẾU NHƯ HÔM NAY CHỊ ẤY CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ANH ĐỢI BIẾN MẤT KHỎI THÀNH PHỐ NÀY ĐI"

Nói xong trợ lý Từ đã bế cô ra ngoài, anh cũng bế Lâm Ánh Tuyết chạy theo. Vừa nãy anh vừa nghe trợ lý Từ gọi cô là chị, còn nói vì làm việc quá mức mà xém mất mạng, là lúc cô nói có chuyện riêng cần xử lý sao nhưng cô đã làm gì mà lại nói là làm việc quá mức

Cô đã được trợ lý Từ đưa vào phòng cấp cứu trong lúc chờ bác sĩ ra thì anh đã chạy lại hỏi tình hình của cô

- "Cô ấy sao rồi"

- "Bây giờ việc anh nên làm là cầu nguyện cho chị ấy không sao, nếu không anh cũng đừng hòng sống yên ổn"

- "Cậu nói mấy hôm trước cô ấy làm việc quá mức mà xém mất mạng là sao, cô ấy làm việc gì mà quá mức, còn cậu là gì của cô ấy"

- "Tôi là trợ lý của chị ấy, còn mấy câu trước anh nên đợi chị ấy tỉnh lại rồi tự hỏi chị ấy đi. Nhưng mà bây giờ đều quang trọng là anh nên đi tìm cô bạch quyệt quang bé nhỏ của anh đi tôi tin khi chị ấy tỉnh lại cũng không muốn nhìn thấy anh đâu. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại có thể nhìn trúng loại người như anh"

- "Tôi xin lỗi, tôi sẽ đứng đây đợi bác sĩ ra báo cô ấy bình an thì tôi sẽ đi"

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Chèo thuyền ngay cho tui đi bà /Joyful//Joyful/ chứ ai lại đi iu một kẻ lòng bị chó tha chứ

2025-04-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play