Chương 11 Theo Dõi

Càng ngày anh lại càng muốn tìm hiểu về cô. Cô đã nói chuyện điện thoại với ai, cô hẹn người đó đi đâu, rốt cuộc cô còn chuyện gì mà anh không biết. Sau khi cô đi anh cũng định đứng lên đi theo sau cô nhưng lại nhớ ra cô vẫn chưa ăn hết đã vội vã rời đi nên đã dặn dì giúp việc làm đồ ăn trưa mang đến tập đoàn cho cô rồi đi theo sau cô

Thấy cô vẫn đến tập đoàn Bạch thị làm việc như bình thường nên anh cũng lên làm việc, đến trưa anh nhận được điện thoại của dì giúp việc nói đang mang cơm đến đang đứng dưới cửa nên anh đã nhờ trợ lý xuống lấy mang lên cho cô. Cô đang tranh thủ làm việc thì nghe tiếng gõ cửa

- "Mời vào"

- "Giám đốc Lý, đây là đồ ăn trưa dì giúp việc bảo tôi mang lên cho cô"

- "Cảm ơn cậu, để đó đi lát tôi ăn"

- "Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài trước"

- "Khoang đã"

- "Giám đốc Lý, chị còn gì dặn dò"

Cô nhìn thẳng vào mắt trợ lý, ánh mắt cô như có thể nhìn thấu mọi vật, sắt bén như có thể giết người

- "Tôi hỏi cậu lần trước hộp cơm tôi bảo cậu mang lên cho Thiên Hạo cậu có thấy anh ấy ăn không?"

- "Giám đốc Lý...tôi...tôi có thấy...chủ tịch ăn... ăn hết rồi ạ"

- "Được rồi, không còn việc gì nữa cậu ra ngoài đi"

- "Vâng"

Sau khi đóng cửa lại anh mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt ấy quá đáng sợ, hên là cô không hỏi gì thêm nếu không cậu sẽ không chịu được mà nói ra hết mất xem ra cô giám đốc này là người không dễ đụng vào nếu chọc phải làm cô không vui thì có khi nào cô sẽ vứt xuống biển cho cá mập ăn không. Còn cô, sau khi thấy thái độ ấp a ấp úng của trợ lý thì cô biết mình đoán không sai, không ai lại mang cơm vào cho sếp rồi lại đứng nhìn sếp ăn, hộp đựng cơm hôm bữa cô thấy đó là của cô. Với kinh nghiệm thương trường nhiều năm như cô mà lại không trị được tên trợ lý nhỏ đó sao. Hóa ra anh lại xem thường cô đến vậy ngay cả cơm cô nấu anh không những không ăn mà còn đem cho chó ăn, mỗi lần anh làm tổn thương cô thì càng đẩy anh ra xa cô thêm một chút, tuy cô không nói ra, tuy cô mạnh mẽ nhưng cô cũng biết đau lòng, biết tổn thương mà

Sau khi mang cơm vào cho cô thì trợ lý đã chạy đến phòng anh báo cáo

- "Sếp, tôi đã mang cơm đến cho giám đốc Lý rồi"

- "Cô ấy có nhận không"

- "Có nhận nhưng mà cô ấy có hỏi tôi về hộp cơm lần trước, cô ấy dùng ánh mắt rất đáng sợ để nhìn tôi tôi xém chút tôi đã nói ra sự thật rồi"

- "Vậy cậu trả lời thế nào?"

- "Tôi đã nói là anh ăn hết rồi"

- "Vậy cô ấy có hỏi gì thêm không?"

- "Không ạ"

- "Tốt, bây giờ cậu ra ngoài canh cô ấy cho tôi khi nào thấy cô ấy ra ngoài thì báo lại với tôi"

- "Vâng sếp"

Trợ lý nghĩ hai vợ chồng này không biết đang chơi trò gì, anh ta thấy mình giống như đồ chơi của hai người vậy, lúc đầu chính miệng anh nói là không quan tâm đến cô, đồ ăn cô mang đến thì lại bảo mang cho chó ăn bây giờ thì lại sai mình đi theo dõi cô, không lẽ ông sếp này của anh ta đã bị cô thu phục nhưng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của cô anh bất giác rùng mình nếu như sếp thật sự bị giám đốc Lý này thu phục vậy thì nữa phần đời sau của sếp e là phải khó khăn lắm

Về phần cô sau khi trợ lý mang cơm vào cô đã không ăn liền mà tập trung giải quyết công việc đến 12 giờ cô đã chuẩn bị đến tập đoàn Lý thị mà quên luôn hộp cơm. Sau khi thấy cô đã đi ra ngoài, trợ lý liền chạy vào thông báo cho anh, anh đã gác hết công việc đang làm sang một bên mà chạy theo sau cô. Xe chạy được một đoạn thì cô phát hiện xe bị theo dõi cô nhìn qua kính xe thì thấy đó là xe anh, anh theo cô làm gì, lúc đầu cô còn nghĩ sẽ đem thân phận mình nói cho anh, nhưng bây giờ cô nghĩ lại điều đó không cần thiết nữa nên cô đã tìm đại một quán cà phê nào tấp vào. Rồi cô bước xuống xe đi vô quán mua một ly cà phê mang đi, trước khi lái xe rời đi cô đã nhắn tin báo cho trợ lý từ biết là cô đang bị theo dõi, chuyển sang cuộc họp trực tuyến sau 30 phút nữa rồi cô quay đầu xe về nhà. Thấy cô chạy xe vào bãi đậu rồi lên nhà anh cảm thấy lạ rõ ràng lúc sáng nghe cô nói chuyện điện thoại là sẽ ra ngoài mà, không lẽ ra ngoài của cô là đi mua cà phê, đến khi cô lên nhà được 30 phút anh vẫn ở phía dưới đợi, anh nghĩ cô về nhà thay đồ rồi sẽ ra nhưng đợi mãi không thấy cô ra anh đã điện thoại cho dì giúp việc

- "Alo ông chủ"

- "Phu nhân đâu?"

- "Phu nhân mới về nói mệt nên đã về phòng nghỉ rồi"

- "Tôi biết rồi, khi nào thấy phu nhân chuẩn bị ra ngoài thì báo cho tôi"

- "Vâng tôi biết rồi, ông chủ"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play