Hôm nay cô đi đã được hai ngày nhưng lại không có một tin tức gì về cô. Sáng hôm đó, trong lúc ăn sáng anh đã kêu dì giúp việc điện thoại cho cô nhưng vẫn thuê bao làm anh lo lắng
- "Anh A Hạo, chị Giai Giai làm gì mà bận hơn cả anh vậy"
- "Anh cũng không biết"
- "Chị ấy không nói với anh là đi đâu sao?"
- "Không có"
- "Hay là chị ấy mệt muốn đi chơi nên không muốn nói cho anh biết"
Chiêu ly gián này quả nhiên có tác dụng với anh, nghĩ đến việc lần trước cô cũng nói là đi công tác rồi không một tin tức lần này cũng vậy cô không nói lý do mà đã không tin tức rồi lại nghĩ đến người dìu cô về nhà đêm hôm đó mặt anh tối sầm lại, ả ta cười đắc ý
- "Chị Giai Giai xin nghĩ mấy hôm chắc tập đoàn có nhiều công việc cần xử lý hay là hôm nay em đi làm thư ký cho anh có được không"
Cô ta lại giở giọng đáng thương
- "Đi mà anh A Hạo....em năn nỉ anh mà....nha cho em đi làm nha...với lại em cứ ở nhà hoài thì bao giờ mới có tiền để chuyển ra ngoài đây"
- "Vậy cũng được"
- "Cảm ơn anh A Hạo, vậy hôm nay anh cho em quá giang đi làm với nha"
- "Ừm"
Anh dẫn ả ta đến tập đoàn đi đến đâu thì mọi người đều dùng ánh mắt tò mò với hai người. Không biết cô gái đang đi bên cạnh chủ tịch là ai, trước giờ đây là lần đầu thấy chủ tịch dẫn người khác giới vào tập đoàn mà nhìn cử chỉ của hai người họ không bình thường chắc là bạn gái chủ tịch, phu nhân tương lai. Anh kêu trợ lý dẫn ả ta đến phòng nhân sự nhận hợp đồng làm việc còn mình thì đi thẳng vào phòng
Sau hai ngày nữa thì người công nhân đó cuối cùng cũng đã tỉnh lại bên cảnh sát người ta cũng đã chứng minh đó chỉ là tai nạn lao động và người nhà nạn nhân cũng đã nhận bồi thường. Mọi chuyện cô cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cô lập tức mua vé máy bay về nước, khi cô về đến nhà cũng đã 8 giờ tối, dì giúp việc thấy cô về liền chạy ra xách đồ cho cô
- "Phu nhân, cuối cùng cô cũng về, mấy nay cô đi đâu mà nhìn cô ốm hơn nữa vậy"
- "Con đi xử lý chút chuyện thôi, anh Thiên Hạo về chưa dì"
- "Ông chủ đã về rồi đang trong phòng"
- "Vậy con mệt quá, con lên nghỉ trước"
Cô đi đến phòng mình mở cửa bước vào thì cô cứ tưởng đi nhầm phòng, cô trước giờ rất ngăn nấp, đồ đạc điều được cô sắp xếp cẩn thận nhưng giờ đây quần áo thì bị vứt lung tung trên giường, dưới sàn còn mỹ phẩm của cô thì bị mất nắp đổ linh láng đi công tác đã mệt nhưng về thấy cảnh này thiếu chút cô đã xỉu ngang. Nhưng với tính cách càng gặp chuyện càng bình tỉnh của cô thì cô đã không làm loạn mà ra ghế sofa ngồi, gọi dì giúp việc ra hỏi
- "Dì Lưu, trong lúc con đi vắng có ai vào phòng con không"
- "Dì cũng không để ý, sao vậy phu nhân, con bị mất đồ sao"
- "Dì tự vào xem đi, sẵn đi ngang phòng hai người họ gọi họ vào xem cùng dì"
Dì giúp việc đã theo lời dặn của cô mà đi phòng của anh và Lưu Ánh Tuyết gọi họ đi xem. Đến phòng cô dì giúp việc và anh đều tá hỏa chỉ riêng Lưu Ánh Tuyết là hả hê ả ta nghĩ lần này cô chắn chắn sẽ làm loạn lên rồi anh và cô sẽ cãi nhau một trận lớn anh sẽ chán cô mà đòi ly hôn. Nhưng ả ta đã nhầm, khi bước xuống phòng khách thấy cô vẫn ngồi yên ở đó, xung quanh cô cũng không có dấu hiệu nào của tức giận hay đập đồ ngược lại không khí còn yên lặng bất thường. Anh đi tới định giải thích với cô thì xém chút anh đã không nhận ra cô, chỉ mới mấy ngày mà cô đã tiều tụy thấy rõ, mặt cô xanh xao hóc hác, quầng thâm mắt hiện rõ, trong mắt cô còn nổi lên những tia máu. Trong lúc hai người kia còn bất ngờ nhìn cô thì cô đã lên tiếng trước
- "Tôi muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở phòng tôi"
Anh trả lời trước
- "Anh cũng không biết, từ lúc em đi anh không vào phòng của em nên anh cũng không biết sao lại có chuyện như vậy nữa"
Trong lòng cô cũng đã biết được câu trả lời nên không để ý đến anh mà nhìn thẳng vào ả ta, ánh mắt cô lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô có thái độ như vậy anh bất giác cũng có chút sợ
- "Cô nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong phòng tôi"
Ả ta đã bị ánh mắt cô dọa bay mất hồn vía mà lấp bấp nói
- "Chị Giai Giai...là em...hôm trước em tới ngày không tiện đi mua nên...nên đã vào phòng chị mượn đỡ"
- "Cô mượn đồ tôi hay cô phá đồ của tôi"
- "Chị...em...em"
Lúc này ả ta giả bộ đứng không vững mà ngã vào anh. Anh thấy vậy sợ ả ta lại phát bệnh nên đã lớn tiếng với cô
- "Chỉ là mấy món đồ thôi mà, có gì anh sẽ đền cho em, em có cần làm lớn chuyện vậy không tiểu Tuyết đang bị bệnh đó em không biết sao"
Lúc này cô dùng ánh mắt lúc nãy mới nhìn Lâm Ánh Tuyết mà nhìn thẳng vào mắt anh
- "Con mắt nào của anh thấy tôi làm lớn chuyện, là tôi đánh cô ta, hay mắng, hay tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi"
Updated 32 Episodes
Comments