Trình Nguyên chỉ đang làm ở Đội Điều Tra Thành Phố nhưng khối tài sản anh có không hề nhỏ, xuất phát từ số tiền anh đi làm kiếm được 1 tháng cũng kha khá, thêm tiền thưởng phá án lớn, sau đó đều đem đầu tư hùng vốn với người bạn làm bất động sản, ai mà ngờ được từ đây sự nghiệp anh lên như diều gặp gió. Anh còn chưa động vào số tiền từ gia đình, có thể làm chủ được kinh tế và dư dả để lo cho gia đình nhỏ của bản thân.
" Em cứ mua đồ đi, dù sao đồ mới đều chuyển đến nhà tân hôn."
" Hả? Anh mua cả nhà tân hôn rồi?"
"Ừm...cưới vợ phải cưới liền tay mà..."
"Anh làm gì gấp vậy chứ? Em có trốn đi đâu?"
"Đồ dùng trong nhà đều trông cậy vào em hết đó."
"Bắt em chọn một mình sao? Cùng chọn đi" _ Cô kéo tay anh đi theo mình
Hai người họ đi mua rất nhiều thứ, hầu như cô đều chọn đồ đôi, tất cả phải là một đôi.
"Em bị chứng rối loạn cưỡng chế số chẵn sao?"
" Đâu có, tại vì chúng ta là vợ chồng nên tất cả phải là một đôi nếu không sẽ xa nhau đó."
"Từ đâu mà em lại trở nên mê tính vậy?"
" Anh, thanh toán đi. Em buồn ngủ rồi, muốn về nhà."
Họ mua cũng nhiều lắm, túi anh cũng hụt kha khá, nhưng cũng tương đối ổn. Anh để tất cả đồ mua được lên xe xong rồi đưa cô về nhà.
"Giờ em muốn về nhà sao?"
"ưm...em buồn ngủ rồi..."
" Đúng là heo lười...được rồi, hẹn em tối nay gặp ở nhà hàng."
"Ừm.....nhưng mà ba mẹ anh thích gì nhất vậy?"
"Em mua quà làm gì? Hai bên thân như vậy cần gì quà cáp với lại ba mẹ anh cũng chẳng thiếu thứ gì đâu."
" Không lẽ đi tay không đến à? Cũng phải có quà chứ, mà trước giờ em không để ý mấy việc này, giờ đâu biết mua gì đâu."
"Để đấy anh chọn giúp em, giờ nghỉ ngơi đi, hôm nay em mệt rồi. Chiều đi cùng anh mua quà được chứ? Còn giờ ngủ đi heo lười..."
Cô nhìn anh cười rồi giơ ngón cái ý bảo anh luôn tuyệt nhất. Anh mở hộc xe lấy cho cô mền, cô nhận lấy mền liền đi ngủ ngay.
Gần 1 giờ đi xe cũng đến nhà cô...nhưng mà con heo lười này đang ngon giấc rồi, làm sao anh nỡ lòng nào gọi dậy được chứ. Anh mở cửa xe rồi bế gọn cô trên tay đi vào nhà. Lúc này mẹ cô ra tới định gọi cô dậy nhưng anh bảo cô mệt rồi nên cứ để đấy anh đưa cô lên phòng.
Đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận, thời tiết dạo này đã chuyển sang đông rồi, cô lại rất dễ bệnh, lúc nào cũng phải chăm kĩ từng chút một. Nhìn kĩ lại, căn phòng này của cô anh đã ra vào rất nhiều lần rồi nhưng lần này vào là với tư cách chồng sắp cưới nó có cảm giác khác hẳn. Không lâu nữa em phải xa căn phòng này cùng anh trong sống trong một căn phòng mới của riêng chúng ta. Tuy là nói đám cưới này chỉ để che mắt gia đình hai bên nhưng anh cũng hồi hộp không kém gì cô. Anh nhìn cô gái nhỏ đang nằm dụi mình trong chăn và nghĩ đến ngày cũng chính cô là người cùng anh tiến vào lễ đường cùng nhau tuyên thệ trên môi liền nở nụ cười.
Anh cũng không phải dạng con trai khó gần mà là đối với anh công việc luôn luôn đi trước chuyện tình cảm, trước kia tình cảm dành cho Mỹ Ngân chưa thật sự gọi là vượt qua tinh thần trách nhiệm của anh trong công việc, nhưng dạo gần đây tình cảm của cả hai cũng tiến triển hơn trước rất nhiều.
Anh xuống nhà thì bắt gặp ba cô vừa ở ngoài vườn vào. Ông gọi anh xuống nói chuyện.
"Trình Nguyên, cháu có thật sự hiểu về con Ngân chưa, tính nó rất bướng, cháu biết mà, nó là đứa chỉ cần cưng chiều một chút là hư, cho nên nếu cháu chấp nhận được tính nó thì hãy quyết định, không phải vội."
"Tính em ấy cháu biết rõ, cháu lại rất thích cưng chiều em ấy, vì em ấy là tất cả đối với cháu. Cháu nghĩ làm chồng cưng chiều vợ cũng không có gì là sai, đối với cháu cho dù thế nào thì cảm nhận cô ấy vẫn luôn rất quan trọng, cháu hứa với bác chắc chắn không để cô ấy phải chịu khổ."
"Rất tốt, tinh thần này còn hơn cả ba cháu ngày trước đấy, ta cùng ba cháu cũng phải vất vả lắm mới có thể lấy được mẹ của hai đứa đấy. Còn giờ cháu thì giỏi rồi, giờ hai bác có muốn cấm con Ngân lấy con nó cũng vượt rào chạy theo con đấy. Haha..." _ ông vỗ vai tán thưởng anh.
" Bác nói quá, nhưng mà giờ cháu vẫn có một chút vướng bận, vì tính chất công việc của cháu lúc nào có án lớn thì cháu phải đi điều tra, lại còn nguy hiểm, sợ cô ấy ở nhà lại lo lắng, nên nếu có gì cháu nhờ hai bác chăm sóc cô ấy hộ cháu. Nhưng với tư cách của một người chồng, cháu sẽ cố gắng hết sức có thể để hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ, an toàn trở về bên cô ấy."
"Con gái ta chọn đúng người rồi, thôi cháu về đi, rồi tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà hàng cùng với gia đình cháu."
" Vậy xin phép bác cháu về trước, cho cháu nhắn với bác gái là cháu về ạ."
"Được được, ta nhắn lại cho cháu, cháu cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lát đi."
Anh cúi đầu chào, rồi lái xe trở về nhà. Vừa vào đến nhà thì mẹ anh đi ra kéo tay anh vài phòng khách nói chuyện.
"Vừa đi chơi với Tiểu Ngân về à?"
"Vâng".
" Sao rồi con trai, đã đưa đi thử váy chưa?"
"Vừa thử sáng nay rồi mẹ."
"Nhanh vậy sao? Con bé có xinh không?"
"Hmm...vợ con tất nhiên phải xinh rồi. Nhưng mà ba mẹ thích gì đấy? Để con đưa em ấy đi mua."
"Thôi mua quà làm gì? Thân thiết cả mà."
" Em ấy là cứng đầu, không nói được, cứ đòi mua, nhưng mà con bảo cứ để con mua."
" Con mua à? Thế mẹ phải đòi cái gì đắt một tí, hiếm khi con trai mua quà cho mình mà."
"Được hết, mẹ thích gì con mua."
"Thôi, mẹ nói vậy thôi chứ mua cái gì cũng được, miễn sao con mang con dâu của mẹ về đây là được, sớm cho mẹ có cháu càng tốt."
" Mẹ....thôi con lên phòng nghỉ một lát, mẹ cũng nghĩ đi, tối còn gặp nhà bên đó."
" Đúng đúng, phải lên đáp mặt nạ mới được, lát nữa đưa mẹ đi mua chút quà cho bên nhà vợ con đi, sẵn mẹ mua mấy bộ đồ mới."
" Vâng mẹ." _ Anh cũng thật bó tay với mẹ của mình, mặc dù đã có tuổi nhưng mẹ anh vẫn hồn nhiên như ngày nào.
Updated 44 Episodes
Comments