Những tia nắng đã len lỏi qua ô cửa, Mỹ Ngân lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, toàn thân ê ẩm như sắp rách làm đôi rồi. Cô quay sang bên cạnh, người con trai nằm cạnh bên, hôm qua vừa chính thức trở thành chồng cô, là người con trai cô đã mong ước bao lâu, mặc dù đêm qua có chút mệt nhưng mà ngày đầu tiên về làm vợ ai lại ngủ đến trưa, giờ này chồng mình cũng chưa thức nên cô định nhanh chóng đi nấu đồ ăn sáng. Vừa đặt chân xuống nền, chân liền không vững mà khụy xuống. Cơn đau toàn thân trở nên càng ê ẩm liền không tự chủ kêu lên một tiếng: Aaa
Anh nghe tiếng cô vợ nhỏ liền tỉnh giấc, quay sang thì thấy cô ngồi trên nền đất, đôi mắt đã sớm phủ một màn sương.
- "Sao em lại ngồi dậy? Ngủ thêm tí nữa đi."
Anh nhấc bổng cô lên, đặt cô nằm lại chỗ cũ
- "Em định đi nấu đồ ăn sáng, vừa bước xuống thì đã vậy rồi. Có ai mới về làm vợ lại ngủ đến trưa không hả?"
- "Cơ thể em như vậy mà vẫn muốn nấu bữa sáng? Anh thấy em cũng can đảm quá rồi đó. Đứng còn không vững mà..."
- "Là tại ai đêm qua nhất định không tha cho em chứ? Em là rất đau rất đau..."
- "Anh xin lỗi, đêm qua anh cũng có hơi say, làm em đau mất rồi, tha lỗi cho anh đi..."
- "Em không biết đâu, anh đưa em xuống bếp."
- "Em không cần nấu bữa sáng, anh không đói, với lại, hôm qua làm đến nửa đêm, em cũng nên nghỉ ngơi một lát."
-" Nhưng mà..."
- "Không nhưng nhị gì hết, mau ngủ tiếp, anh ôm em mới ngủ được, đừng quấy nữa."
Anh ôm cô rồi tiếp tục ngủ, nhưng mà chỉ mới nhắm mắt được một lúc thì anh cảm thấy mặt mình đang bị con heo lười kia nghịch. Cô vẽ lên sống mũi anh, thuận miệng hỏi một câu.
- "Nguyên Nguyên, anh có yêu em không?"
Anh hôn một cái lên môi cô, không quên nhắc lại một câu:
- "Heo lười, ngủ mau, anh yêu em còn phải hỏi sao?"
Lần này thật sự chịu đi ngủ rồi. Nhìn cặp vợ chồng son đang ôm nhau ngủ thật sự yên bình đến lạ.
......................
- "Vương Lộc Minh!!!!!"
- "Sao thế bé iu?"
- "Anh nói hôm nay sẽ đưa em đi chơi, cư nhiên anh lại ngủ đến giờ này sao?"
- "Một tí nữa thôi mà bé iu."
- "Ừ, anh nằm đó ngủ đi, tôi không đi nữa, tôi về nhà mẹ để anh có thể yên giấc ngủ."
Lộc Minh vừa nghe đến cô muốn về nhà mẹ liền tỉnh dậy.
- "Bé iu, anh biết sai rồi, em đừng về nhà mẹ. Anh sai rồi, anh sai rồi...."
- "Không cần giải thích làm gì nữa đâu. Tôi đi là được rồi."
- "Không chịu, bé iu, anh sẽ đưa em đi shopping bù lại nha, bây giờ đi liền có được không?"
- "Thôi không cần."
Cô giận dỗi gạt tay anh ra, bỏ đi xuống lầu, anh liền chạy theo, mặt vẫn còn đang buồn ngủ.
Tuệ Thư mới đến được cầu thang đã bị anh nắm tay kéo lại về phía người. Một tay vác con mèo đanh đá này về phòng, vừa vào đến phòng anh liền khóa cửa, sau đó quăng cô lên giường rồi tiến lại cửa đổi mật mã phòng.
Lộc Minh vừa quay vào đã nghe tiếng thút thít, thôi rồi...con mèo này hôm nay " tới kì ". Bơi vì thường khi cô tới ngày đó đều sẽ rất hay làm nũng, chắc là vì vậy nên mới sáng đã quấy phá như vậy.
Nghe cô khóc vậy anh xót lắm á....Tiến đến với tay kéo chăn xuống.
- "Mặt em thật sự là lấm lem như mèo rồi."
- "Hức.....mặc kệ tôi....anh đừng có lại đây."
- "Thôi thôi, bảo bối à....anh biết sai rồi, em đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
-" Đừng động vào tôi...."
- "Ngoan nào, nín khóc, anh thương em mà... Em khóc làm anh thật sự đau lòng lắm."
- "Anh thương tôi gì chứ, hứa đưa người ta đi chơi mà....hức.....hức....tôi không biết...anh...đi ra chỗ khác....chắc chắn 1 năm xa tôi anh đã không còn thương tôi nữa....hu hu...hu hu...."
- "Anh không thích đùa đâu, em lại giở chứng sao? Tự nhiên lại đem chuyện tình cảm ra nói vậy hả? Là anh chiều em quá nên em cũng nghi ngờ tình cảm anh đối với em sao? Được rồi, em thích khóc thì được vậy, để cho em khóc. Còn chuyện đi chơi, nói cho em biết, vốn là hôm qua phụ giúp đám cưới với cả buổi tối xử lí văn bản nên có chút mệt, không dậy sớm hơn để đưa em đi, em liền giở thói đanh đá. Anh mặc kệ em. Muốn làm gì làm đi."
Anh nói xong liền bỏ ra ngoài, đóng cửa một cái thật mạnh, cửa liền bị khóa, cơ mà...anh đổi mật mã rồi, cô cũng không thể chạy theo anh được.
Thật sự anh không phải là bỏ mặt cô, mà là anh có hơi nóng tính, sợ là ở lại một chút nữa không biết sẽ nói ra những lời gì làm tổn thương cô gái kia. Còn cô bây giờ đang rất sợ, có khi nào vì vậy mà anh lại bỏ cô đi nữa không? Hay là đại loại như sẽ tìm người con gái khác ngoan ngoãn nghe lời hơn mà thay thế? Nghĩ đến đây thôi cô đã thật sự rất muốn khóc rồi. Gì vậy chứ? Anh đã đi được 3 tiếng rồi vẫn chưa về, cô thì cứ nằm đây khóc mãi, khóc vì đau lòng và cả bây giờ đang rất đau bụng. Cô tính uống tí thuốc giảm đau nhưng mà sáng giờ vẫn chưa ăn sáng, cửa thì khóa mất rồi, lỡ uống rồi tí nữa bị gì thì đâu có ai biết đâu, thế là đành nằm đó chịu đau, nhất quyết không gọi cho anh. Dù sao...vẫn không bằng đau lòng mà....
-" Em thật sự....chỉ....muốn làm nũng tí thôi.... vậy mà anh bỏ em đi....thật rồi....anh là đồ tàn nhẫn.....không lãng mạn gì cả....hức....."
Cô thút thít một hồi lâu rồi cũng ngủ mất. Khoảng tầm nửa tiếng sau anh mới về tới. Ngôi nhà vẫn lạnh tanh, anh nhìn vào bếp, nó vẫn ảm đạm như vậy, không có một dấu tích nào cho thấy được rằng có người vào bếp. Vậy ra là con mèo cứng đầu này đang tự bỏ đói mình à?
Anh bước lên lầu toan là cô một trận, lại sực tỉnh, cửa bị khóa....lúc nãy anh đổi mật mã vẫn chưa cho cô biết. Chắc rằng nãy giờ đang rất sợ, vậy mà vẫn ngoan cố không gọi cho anh.
- "Lâm Tuệ Thư....em....em làm sao vậy?"
Anh nhanh chóng đi lại giường, nhận thấy có điều không đúng, sao lại im lặng vậy chứ?
Anh mở chăn ra, mặt cô tái nhợt, mắt thì sưng húp lên. Môi mấp máy vài chữ:
- "Minh...em..biết sai rồi....anh...mau về...."
- "Anh về rồi đây, làm ơn....em đừng làm sao...xin em..." _ anh sốt sắng lay cô.
Updated 44 Episodes
Comments
Đời có công bằng? LGBT🌈
đọc mà rơi nước mắt cảnh Tuệ Thư luôn thương cj quá à
2021-02-16
1