Chương 7: Anh quay lại làm gì?

"Lâm Tuệ Thư, anh đưa em về." _ anh đỡ cô dậy.

"Anh buông tôi ra, ngày xưa anh vứt bỏ tôi rồi thì bây giờ cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." _cô vung tay anh ra.

"Em hiểu lầm anh cũng được, nhưng từ giờ... anh không thể để em rời xa anh lần nữa..."_ anh nắm tay cô lại, tiếp tục muốn đỡ cô dậy.

"Lúc nào anh cũng lừa dối tôi, tôi không tin anh nữa. Mau biến khỏi đây, để tôi yên."_ cô đẩy anh ra nhưng không được.

"Xin lỗi em vì đã làm phiền."_ nói vậy mà anh lại ôm cô vào lòng.

"Biết vậy thì tốt, mau cút đi."

"Em yên tâm, đi theo làm phiền em đến cuối đời cũng được, tôi không ngại." _ anh ôm chặt cô, tay xoa đầu cô.

"Vương Lộc Minh..." _ cô cứng họng, không biết nói gì nữa luôn.

Cô bốc hỏa, anh đi lại vác cô lên xe rồi đưa về nhà mình, bởi vì cô ngủ mất tiêu rồi, anh cũng đâu có biết nhà cô ở đâu. Sau khi chia tay thì cô đã chuyển đi rồi.

"Đến nhà rồi, em mau tỉnh." _ anh lay cô

"Đây đâu phải nhà tôi đâu chứ?"_ cô ngó ngang ngó dọc vẫn thấy không quen.

" Nhà tôi"_ anh tỉnh bơ trả lời.

"Cái gì?" _ cô như tỉnh hẳn

"Tôi không biết nhà em, vì vậy nên tối nay em cứ ở lại đây, phòng khách kế phòng tôi để cho em ngủ."

"Thôi không cần, tôi bắt taxi về." _ cô liền lò mò tìm điện thoại của mình.

"Tôi không chắc em có thể về nhà được, ngay cả bước đi bình thường còn chẳng được thì em đòi đi đâu?"

"..."

"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì em."

"Vậy được, tôi sẽ ở nhờ anh một đêm, ngày mai tôi đi ngay, không phiền anh."

"Tốt, tùy em cả thôi." _ anh cười nhẹ một cái.

Anh nói rồi bồng cô trên tay, đưa cô thẳng lên lầu. Cô mặc anh đưa đi, vì đầu vẫn còn lân lân. Đúng là lâu rồi không đi uống, có chút không quen.

Anh đưa cô vào trong phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên giường. Lấy khăn lau mặt cho cô rồi đắp chăn lại, bật điều hòa.

Anh ngồi ở mép giường, đưa tay gạt nhẹ tóc cô sang một bên, ôn nhu hôn lên tóc cô một cái, đôi mắt nhìn cô đầy cưng chiều, khẽ nói nhỏ một câu như có như không...

"Xin lỗi vì năm đó ra đi mà không giải thích rõ với em." _ anh vuốt tóc cô.

Nói xong anh rời đi, vốn dĩ lúc cảm nhận được anh đang lau mặt cho mình thì cô đã tỉnh rồi nhưng vẫn không muốn mở mắt. Sau khi nghe anh nói vậy trong lòng cô như cuộn sóng, rốt cuộc ý anh nói như vậy là thế nào? Không lẽ có uẩn khúc sao? Hay là cô hiểu lầm anh rồi? Bởi vì thật chất...năm đó anh rời đi chưa từng nói một lời chia tay với cô. Vì vậy nên cô mới càng hận anh, anh là đang để lại cho cô hi vọng sao? Hay là đang giữ lại một mối quan hệ mập mờ? Cô không hiểu, không biết anh muốn gì ở cô đây? Sao cứ hết lần này đến lần khác làm cô phải nhọc tâm như vậy chứ?

......................

Tờ mờ sáng, Mỹ Ngân lại giật mình thức dậy, phát hiện bản thân đang ở nhà, đầu đau như búa bổ. Cô nhớ đêm qua còn đang cùng Tuệ Thư uống ở club. Nhưng...điều khiến cô giật mình là...đêm qua Trình Nguyên đưa cô về...

" Ui không biết hôm qua mình có nói gì lỡ lời không nhỉ? Chết rồi, còn truyền thống, chắc ba mẹ sẽ đánh mình chết mất. Làm sao bây giờ đây? Trình Nguyên...cứu em..." _ cô vỗ vỗ đầu mình.

Tiếng chuông điện thoại reo, không phải chứ? Lại là anh gọi đấy...Cô không dám nghe, nếu nghe sẽ bị mắng chết mất, anh không thích cô đi uống ở club đâu, từ lúc mà hai người đủ tuổi, cô rất muốn vào club chơi thử, liền bị anh mắng cho một trận, tuy vậy sau này vẫn lén đến đây chơi vài lần, xui xẻo làm sao lần nào cũng bị bắt gặp, ai bảo tên này lại là điều tra viên có tiếng cơ chứ, cái gì cũng điều tra ra được. Lần này ải này khó qua, hu hu sao ông trời lại đối với mình như vậy chứ. Chuông điện thoại cứ reo mãi, do dự một lát rồi cô cũng phải bắt máy.

"Alo, sao giờ mới nghe máy? Đang ngủ sao?"

" à...em vừa ngủ dậy thôi..." _ giọng cô hơi run một chút.

"Đầu có đau không?"_ ngược lại thì anh hơi hơi lắng

"Hơi đau một chút..." _ cô cũng thật tình mà nói.

"Lát anh sang nhà em..."

" Không phải không được gặp nhau sao?" _ cô liền hỏi lại cho chắc.

"Em còn dám nói? Là ai đêm qua uống say để anh đưa về?"

"Em xin lỗi, chỉ tại muốn uống một tí, tiệc độc thân ý mà..."

"Lần này tha cho em, tí anh đưa em đi spa." _ anh cưng chiều mà nói, lần này cũng không mắng cô.

"Ố de, anh lúc nào cũng hiểu em nhất." _ cô hí hửng vì đang rất vui mà.

"Em không nhớ hôm qua em nói gì sao?"_ giọng hơi nghiêm trọng.

"ơ? em...không nhớ...Có nói gì nghiêm trọng không?"

"Em hỏi anh là..."

" sao? em hỏi gì? anh mau nói đi mà..." _ cô đang gấp chết mất.

"Em hỏi anh:" Em yêu anh quá giờ làm sao?" "

- "Aaa...không phải anh cũng biết rồi à?"

" Em không thắc mắc anh trả lời thế nào à?"

"Thế...anh trả lời ra sao?"_ cô hơi hồi hộp.

" Anh cũng yêu em. "

"..."

"Sao đấy? Hối hận rồi? Sao im lặng vậy?" _ anh nhận thấy bất thường liền lên tiếng hỏi.

"...không có..."

"Thế sao im lặng vậy? Em làm anh lo đấy..."

"...hahahahahaha...cuối cùng anh cũng nói rồi, em đợi câu này lâu lắm rồi đấy..."

" Ơ? Thế em không ngạc nhiên sao? Cứ như em biết trước rồi vậy?" _ anh là đang rất thắc mắc.

"Thì em biết rồi mà? Cái hôm đi ăn đồ nướng ấy...lúc trên xe em ngủ chưa sâu...anh nói gì em nghe hết rồi. Ahihi..."

" Em...không giận à? Anh giấu lâu như vậy, để em phải chờ..."

" Hmm...sau khi đám cưới anh sẽ biết tay em, giờ chưa thể xử lí anh được, em sợ hôm đó mọi người bị anh dọa chạy mất...ahihi..."

"Tự nhiên anh cảm thấy không muốn lấy vợ nữa..." _ anh giở trêu chọc.

" Anh dám..."

Cô cúp máy ngang...ơ? giận rồi à? Tiêu đời, làm sao dỗ được đây, lần này khó khăn đây...

......................

Gần trưa, Tuệ Thư mới thức dậy. Tối qua ngủ trễ quá nên thức trễ luôn. Bụng cô đói quá, đầu thì nhức, toàn thân như rã ra. Cô nằm vật xuống giường...aaa đói quá...

Cốc...cốc...cốc...

" Ai đấy?" _ cô nhìn ra phía cửa.

"Nhà chỉ có mỗi anh với em thôi." _ ừ thì là Lộc Minh đó.

"Có chuyện gì? Vào đi..." _ cô xoa xoa đầu rồi chỉnh lại tóc.

"Thức rồi? Đói rồi chứ gì, mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng..." _ anh để thức ăn trên bàn rồi quay sang nói.

"Thôi, nhức cả người, không đi đâu, mặc dù đói thật đấy..." _ coi đang rất lười luôn ấy.

Lộc Minh không nói không rằng trực tiếp bế cô vào nhà vệ sinh, đặt cô ngồi trên thành bồn rửa, lấy băng đô gạt tóc cô lên. Rửa mặt rồi đánh răng cho cô.

" Hưm...anh làm gì vậy?" _ cô cũng hơi bất ngờ

"Em nói đau cả người mà, anh làm thay em thôi..." _ anh là mặt dày

"Nhưng sao nhà anh lại có băng đô nữ chứ?" _ cô lại giở thói ghen tuông nữa rồi, nhưng mà đó là tính hiệu tốt còn gì.

"Lúc trước, đồ của em anh đều giữ lại. Mà...em đang ghen đấy à? Làm gì có ai đến cả đồ của mình cũng nhận không ra vậy chứ?"

"Làm...làm gì có...tôi không có ghen...chỉ tò mò thôi..." _ mặt cô từ từ đỏ lên.

"Thật sao?"

" Ừ...ừ...thật..."

Anh gật đầu một cái tỏ ý đồng tình rồi lấy khăn lau mặt cho cô. Sau đó bồng cô ra ngoài giường...

"Anh mang đồ ăn lên cho em"

" Ừm...cảm ơn..."

Một lát sau anh quay lại với mâm thức ăn còn nóng, đặt lên bàn bên cạnh hỏi cô.

" Em tự ăn được không? Anh có mua nước giải rượu cho em."

" Cảm ơn, tôi tự ăn được."

" Ừm vậy anh ra ngoài trước."

" ...Vương Lộc Minh..." _ cô nhẹ giọng gọi

" Hửm?"

"Tại sao năm đó anh lại rời đi?" _ cô nhìn anh.

Chapter
1 Chương 1: Rốt cuộc em có gả cho anh không?
2 Chương 2: Hẹn hò rồi sao?
3 Chương 3: Chúng ta ngốc thật
4 Chương 4: Tiểu Công Chúa
5 Chương 5: Em là vợ sắp cưới của anh
6 Chương 6: Anh cũng yêu em
7 Chương 7: Anh quay lại làm gì?
8 Chương 8: Tất cả đều suôn sẻ
9 Chương 9: Tất cả chỉ là sắp đặt
10 Chương 10: Em trai náo loạn
11 Chương 11: Đều cho em hết
12 Chương 12: Anh cướp được em rồi
13 Chương 13: Em bị lừa rồi
14 Chương 14: Có chút quấy phá
15 Chương 15: Chăm sóc " em bé "
16 Chương 16: Heo lười bướng bỉnh
17 Chương 17: Giận lẫy
18 Chương 18: Hơi ghen
19 Chương 19: Giận thật á
20 Chương 20: Mất tích?
21 Chương 21: Đi tìm em
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Yêu em
24 Chương 24: Tìm hiểu
25 Chương 25: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
26 Chương 26: Bí ẩn?
27 Chương 27: Anh sẽ không bỏ mặc em.
28 Chương 28: Lo cho em
29 Chương 29: Ở bên em
30 Chương 30: Bảo vệ an toàn
31 Chương 31: Chuẩn bị
32 Chương 32: Chuyện xem phim
33 Chương 33: Em tủi thân mà
34 Chương 34: Rắc rối
35 Chương 35: Anh mít ướt quá !
36 Chương 36: Về nhà
37 Chương 37: Chuyện cũ
38 Chương 38: Một chút nhẹ nhàng
39 Chương 39: Trai thẳng
40 Chương 40: Cưng chiều
41 Chương 41: Anh hiểu không?
42 Chương 42: Nhõng nhẽo quá rồi
43 Chương 43: Tự tử
44 Chương 44 : Ba và Mẹ
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Rốt cuộc em có gả cho anh không?
2
Chương 2: Hẹn hò rồi sao?
3
Chương 3: Chúng ta ngốc thật
4
Chương 4: Tiểu Công Chúa
5
Chương 5: Em là vợ sắp cưới của anh
6
Chương 6: Anh cũng yêu em
7
Chương 7: Anh quay lại làm gì?
8
Chương 8: Tất cả đều suôn sẻ
9
Chương 9: Tất cả chỉ là sắp đặt
10
Chương 10: Em trai náo loạn
11
Chương 11: Đều cho em hết
12
Chương 12: Anh cướp được em rồi
13
Chương 13: Em bị lừa rồi
14
Chương 14: Có chút quấy phá
15
Chương 15: Chăm sóc " em bé "
16
Chương 16: Heo lười bướng bỉnh
17
Chương 17: Giận lẫy
18
Chương 18: Hơi ghen
19
Chương 19: Giận thật á
20
Chương 20: Mất tích?
21
Chương 21: Đi tìm em
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Yêu em
24
Chương 24: Tìm hiểu
25
Chương 25: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
26
Chương 26: Bí ẩn?
27
Chương 27: Anh sẽ không bỏ mặc em.
28
Chương 28: Lo cho em
29
Chương 29: Ở bên em
30
Chương 30: Bảo vệ an toàn
31
Chương 31: Chuẩn bị
32
Chương 32: Chuyện xem phim
33
Chương 33: Em tủi thân mà
34
Chương 34: Rắc rối
35
Chương 35: Anh mít ướt quá !
36
Chương 36: Về nhà
37
Chương 37: Chuyện cũ
38
Chương 38: Một chút nhẹ nhàng
39
Chương 39: Trai thẳng
40
Chương 40: Cưng chiều
41
Chương 41: Anh hiểu không?
42
Chương 42: Nhõng nhẽo quá rồi
43
Chương 43: Tự tử
44
Chương 44 : Ba và Mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play