Chương 17: Giận lẫy

Thế là giữa trưa có một cô gái bị ăn sạch sẽ. Đến lúc tỉnh lại thì đã là chuyện của buổi chiều. Cô ngồi dậy, vẫn như lúc sáng nhưng có phần đau hơn, đúng là cái tên chồng hắc ám. Mới có một hôm mà đã thay đổi nhiều như vậy, đúng là lừa người. Cô đi vệ sinh cá nhân một lát rồi lại leo lên giường nằm bấm điện thoại, tại vì có đi đâu nỗi nữa đâu, đau chết cô rồi.

Mỹ Ngân mới off có sáng giờ mà group chat xôm tụ quá nhỉ?

......................

..."******chị em siu nhân******"...

- sáng giờ Ngân Ngân đâu mà chẳng thấy nhỉ?

+ chắc bị hành cả đêm qua chứ gì. Hí hí, chắc mặn nồng lắm nhỉ?

^^^_ mặn nồng cái đầu cậu ấy Lâm Tuệ Thư.^^^

- ố là la, chị chồng mình còn sống á?

+ vãi lúa, bớt lại em ơi. khoe hoài.

^^^_ ủa vụ dì xôm?^^^

+ chả là thằng đầu đất kia bảo muốn tìm hiểu Tâm Tâm.

- cái gì mà đầu đất?

+ thấy chưa? mới đó đã bênh rồi.

^^^_ gì ghê vậy? mới sống dậy đã gặp tin sốc vậy^^^

+ tội nghiệp bé Khải, vớ phải Tâm ham ăn.

- đừng có bóc phét, mình ăn ít lắm.

^^^_ tôi phải đi khám não cho thằng em rồi. bye^^^

- ơ? thật à? sao mấy bạn lại đối xử với mình như vậy?

- mình tủi thân quá, tâm sự với Khải thôi.

+ ơ? đừng phát cơm chó hộ mình nhá.

^^^_ Lộc Minh đâu nhể?^^^

+ Đang bận đút cơm cho mình ăn rồi

^^^_ đừng để tôi vặt đầu cô nhá.^^^

+ ơ mà con kia đi tâm sự với idol rồi à?

- đâu có, đang ngồi chờ Khải Khải chụp hình xong mà, hôm nay đi làm gặp idol cả ngày cơ. ahihi

^^^_ vãi lúa, đã làm chung rồi à? em tôi nhanh tay phết đấy.^^^

+ thôi off đây, bị bốc đi tắm rồi, biến hình đây. bai.

- cũng off đây, chuẩn bị tan làm rồi, về nhà nhắn sau. siu nhân xanh lá...pay màu...

^^^_ tạm biệt nhó.^^^

......................

Cô vừa tắt điện thoại thì anh vào tới với khay cơm còn đang bốc khói nghi ngút.

Cô chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, liền với lấy cái mền chùm kín người.

"Bảo bối, anh làm cơm cho em đây."

"..."

"Mau ăn nào, anh biết là em đã thức rồi. Còn không mau cơm sẽ nguội mất."

"..."

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Anh đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi lại kế bên cô, lấy tay kéo chăn ra. Cô cũng nằm im đó nhắm mắt không chịu nhìn anh.

"Giận sao?"

"Không dám."

"Rõ ràng là đang giận còn gì?"

"Không có."

"Trả lời kiểu gì vậy hả?"

"Đừng ở đó mà quát tôi nữa."

"Anh không quát em. Vì chuyện lúc trưa nên giận sao?"

"Tự biết đi."

"Em không nói sao anh biết được."

"Anh dám phạt tôi? Tôi đã bảo sẽ giận vậy mà anh vẫn tiếp tục."

"Rồi sao nữa?"

"Ra là anh chỉ yêu cơ thể tôi thôi, chứ những suy nghĩ của tôi anh đâu quan tâm nhỉ?"

"Em dỗi thật à? Sao nói nghe nghiêm trọng thế?"

"Không muốn nói chuyện với anh nữa, tôi về nhà mẹ."

" Tần Mỹ Ngân, em...em nghĩ tôi là người như vậy sao?"

" Vậy anh nghĩ tôi không biết mệt? Không biết đau sao?"

"Thôi nào, đừng dỗi nữa, anh biết sai rồi, lần sau nghe em hết. Em nỡ bỏ chồng em lại sau ngày cưới à?"

"Mặc kệ anh, tại sao tôi phải quan tâm anh chứ? Anh có quan tâm đến tôi đâu?"

" Ơ? Anh quan tâm em thì em bướng? Anh không quan tâm thì em dỗi? Vậy rốt cuộc anh nên thế nào đây?"

"Anh đi điều tra riết lú đầu rồi. Tôi là đang nhõng nhẽo đấy được chưa? Anh chẳng biết dỗ phụ nữ gì cả."

"A...từ trước đến giờ anh đâu có xem em là phụ nữ đâu?"

"Trình Nguyên..."

"Em là " em bé " của anh mà?"

"..."

Anh lại ôm cô vào lòng, cúi người hôn đầy mặt cô khiến cô nhột đến chết mất.

" aaa, nhột..."

"Anh xin lỗi, nhất định không trái ý em nữa, nhưng mà em phải hứa với anh chứ? Nhất định phải chăm sóc bản thân cẩn thận vào, cơ thể em đã rất dễ ốm, nếu sau này anh không ở đây thì ai nhắc em đây? Hửm?"

"Anh nói vậy là ý gì? Anh định bỏ đi đâu à? Dám bỏ em à?"

"Sao anh lại bỏ em được chứ? Thời gian bên em còn không đủ, lấy đâu ra thời gian mà bỏ em đi?"

"Không được, em nhất định không nghe lời anh, em thích vậy đó, thích được anh nhắc nhở cơ..."

"Yêu em quá rồi phải làm sao nhỉ?"

"Haha, bệnh này hết thuốc chữa rồi, anh ráng chấp nhận nhá. Chắc tại em dễ thương quá nên anh bỏ em không được chứ gì?"

"Ờ ờ, cứ cho là vậy đi. Công chúa của anh xinh nhất mà."

"Tất nhiên rồi."

"Thế...công chúa có muốn đi Paris không nhỉ?"

"Đi...nhất định phải đi..."

" Nghe em, chủ nhật mình đi tuần trăng mật."

" ú de...nhưng mà....ông xã ơi....."

"anh nghe, giọng điệu này chắc là đang tính xin xỏ gì đây phải không?"

" hí hí, chỉ có chồng em mới biết ý em thôi."

"Em chuẩn bị đi họp lớp đó."

"Anh đưa em đi, à mà, em có quên gì không vậy? Anh là lớp trưởng đó? Không lẽ anh lại vắng mặt à?"

"Ừ nhỉ? Em quên mất đấy. Hi hi....ai bảo mấy bạn rủ quá em cũng quên luôn chồng em là lớp trưởng ấy."

"Giờ thì em phải ngoan ngoãn ăn cơm. Xong mình liền lên kế hoạch đi chơi."

" ưm...muốn ông xã đút em ăn thôi."

"Trẻ con quá đi. À còn, mai anh đưa em đi mua sắm. Dù gì cũng phải mua đồ để cho tuần trăng mật chứ nhỉ?"

" yeahh, yêu ông xã nhất."

"Mau ăn còn đi tắm nữa. Tắm tối quá sẽ dễ cảm."

" Em không dễ cảm vậy đâu. Có cảm thì cũng có người chăm em rồi. Hí hí."

"Cái con nhỏ này, sao em trẻ con vậy hả? Giờ em đã là vợ người ta rồi mà vẫn còn con nít thế này à?"

"Ơ? Em là vợ anh mà? Có phải của người ta nào đâu? Anh không thích em như vậy à?"

"Thích chứ, công chúa thế nào anh cũng thích, mà em đang câu giờ đấy à, mau ăn nhanh lên."

Cô vừa ngồi đó bấm điện thoại vừa ăn cơm vì được anh chồng cưng chiều đút cho ăn.

Chapter
1 Chương 1: Rốt cuộc em có gả cho anh không?
2 Chương 2: Hẹn hò rồi sao?
3 Chương 3: Chúng ta ngốc thật
4 Chương 4: Tiểu Công Chúa
5 Chương 5: Em là vợ sắp cưới của anh
6 Chương 6: Anh cũng yêu em
7 Chương 7: Anh quay lại làm gì?
8 Chương 8: Tất cả đều suôn sẻ
9 Chương 9: Tất cả chỉ là sắp đặt
10 Chương 10: Em trai náo loạn
11 Chương 11: Đều cho em hết
12 Chương 12: Anh cướp được em rồi
13 Chương 13: Em bị lừa rồi
14 Chương 14: Có chút quấy phá
15 Chương 15: Chăm sóc " em bé "
16 Chương 16: Heo lười bướng bỉnh
17 Chương 17: Giận lẫy
18 Chương 18: Hơi ghen
19 Chương 19: Giận thật á
20 Chương 20: Mất tích?
21 Chương 21: Đi tìm em
22 Chương 22: Bất ngờ
23 Chương 23: Yêu em
24 Chương 24: Tìm hiểu
25 Chương 25: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
26 Chương 26: Bí ẩn?
27 Chương 27: Anh sẽ không bỏ mặc em.
28 Chương 28: Lo cho em
29 Chương 29: Ở bên em
30 Chương 30: Bảo vệ an toàn
31 Chương 31: Chuẩn bị
32 Chương 32: Chuyện xem phim
33 Chương 33: Em tủi thân mà
34 Chương 34: Rắc rối
35 Chương 35: Anh mít ướt quá !
36 Chương 36: Về nhà
37 Chương 37: Chuyện cũ
38 Chương 38: Một chút nhẹ nhàng
39 Chương 39: Trai thẳng
40 Chương 40: Cưng chiều
41 Chương 41: Anh hiểu không?
42 Chương 42: Nhõng nhẽo quá rồi
43 Chương 43: Tự tử
44 Chương 44 : Ba và Mẹ
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Rốt cuộc em có gả cho anh không?
2
Chương 2: Hẹn hò rồi sao?
3
Chương 3: Chúng ta ngốc thật
4
Chương 4: Tiểu Công Chúa
5
Chương 5: Em là vợ sắp cưới của anh
6
Chương 6: Anh cũng yêu em
7
Chương 7: Anh quay lại làm gì?
8
Chương 8: Tất cả đều suôn sẻ
9
Chương 9: Tất cả chỉ là sắp đặt
10
Chương 10: Em trai náo loạn
11
Chương 11: Đều cho em hết
12
Chương 12: Anh cướp được em rồi
13
Chương 13: Em bị lừa rồi
14
Chương 14: Có chút quấy phá
15
Chương 15: Chăm sóc " em bé "
16
Chương 16: Heo lười bướng bỉnh
17
Chương 17: Giận lẫy
18
Chương 18: Hơi ghen
19
Chương 19: Giận thật á
20
Chương 20: Mất tích?
21
Chương 21: Đi tìm em
22
Chương 22: Bất ngờ
23
Chương 23: Yêu em
24
Chương 24: Tìm hiểu
25
Chương 25: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử
26
Chương 26: Bí ẩn?
27
Chương 27: Anh sẽ không bỏ mặc em.
28
Chương 28: Lo cho em
29
Chương 29: Ở bên em
30
Chương 30: Bảo vệ an toàn
31
Chương 31: Chuẩn bị
32
Chương 32: Chuyện xem phim
33
Chương 33: Em tủi thân mà
34
Chương 34: Rắc rối
35
Chương 35: Anh mít ướt quá !
36
Chương 36: Về nhà
37
Chương 37: Chuyện cũ
38
Chương 38: Một chút nhẹ nhàng
39
Chương 39: Trai thẳng
40
Chương 40: Cưng chiều
41
Chương 41: Anh hiểu không?
42
Chương 42: Nhõng nhẽo quá rồi
43
Chương 43: Tự tử
44
Chương 44 : Ba và Mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play