Hạ Tâm cất điện thoại vào túi xách rồi đứng dậy ra về. Hôm nay cô đã phải theo Tần Khải đi chụp hình cả ngày, quả thật làm stylist đâu phải sướng đâu. Lúc nãy Tần Khải có nhắn kêu cô đợi cậu ở cổng sau studio, rồi hai người đi ăn. Đợi một lúc thì cũng thấy cậu ra đến, trên mặt bịt khẩu trang, làm cô hết hồn, suýt thì la lên vì tưởng là bắt cóc. Lúc này cả hai đã yên vị trên xe rồi.
" Anh làm gì ra trễ vậy?"
"Nói chuyện với Ninh Châu một lát, cô ấy muốn mời tôi đi ăn bữa tối."
"Rồi anh trả lời sao?"
"Tất nhiên là từ chối rồi. Tôi đã hẹn đi ăn với em mà?"
"Nếu không có hẹn liền đồng ý chứ gì?"
"Không đâu, tôi chỉ vừa đóng bộ phim đầu tiên, đi ăn với một diễn viên nữ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp."
"Nếu không phải vì anh mới đóng phim thì chắc đồng ý rồi."
"Có thể. Mà sao em cứ bắt qua chuyện tôi sẽ đồng ý đi với cô ta vậy? Em ghen à?"
"Nam thần kinh, nghĩ sao vậy? Ghen á? Haha, anh nghĩ hơi nhiều rồi đấy!"
"Còn không phải sao?"
"Tất nhiên là không. Anh nói chuyện với cô ta lâu quá nên người tôi sắp cóng, vậy thôi, chứ làm gì có chuyện ghen tuông ở đây?"
"Tôi còn tưởng em sẽ ghen đấy. Vì ban nãy nghe tôi nhắc đến nói chuyện với Ninh Châu mặt em liền thay đổi, còn tưởng chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô ta rồi."
" Rõ ràng vậy sao? Ấy chết......anh gài tôi à?"
" Ơ ? Anh có gài em đâu? Là em tự thừa nhận là lúc đó em ghen mà?"
"Không....không có ghen. Anh mau lái xe đi, tôi đói lắm rồi, mau mau còn về nhà nữa, chưa đủ mệt sao còn ngồi nói nhăng nói cuội nữa."
"Haha, em giỏi nhất là đánh trống lãng đó."
Cậu lái xe đi, cô vẫn ngồi yên vị ở ghế lại phụ, không dám nhúc nhích. Mặt cô đỏ bừng, im lặng đến nỗi nghe được cả tiếng nhịp tim.
......................
Tuệ Thư vừa tắm ra thì nhận được cuộc gọi của Mỹ Ngân.
- Alo, nghe đây.
^^^- Mai đi mua sắm không anh iu?^^^
- Ô, mai đi nỗi chưa mà rủ?
^^^- Nhắc mới nhớ, mai chị đây sẽ tính sổ với cậu, dám để người ta bắt đi dễ dàng như vậy, còn tưởng đâu sẽ được quậy phá tưng bừng ấy chứ.^^^
- Ahihi, trường hợp bất đắc dĩ mà...cũng không chống cự được mấy người đàn ông đó bao lâu đâu.
^^^- Hừ, nhắc đến vẫn còn tức bốc khói.^^^
- Mai anh đây sẽ bù cho em nhé?
^^^- Bù gì đây?^^^
- Lẩu nhé?
^^^- Còn gì nữa?^^^
- Cái váy mới của Lania nhé ?
^^^- Ôi iu anh quá đi, moa moa, mai qua đón em đi nhé.^^^
- Oke em.
Tuệ Thư vừa tắt máy thì quay sang thấy Lộc Minh vừa từ cơ quan trở về, tự nhiên lúc nãy có việc đột xuất nên mới đi.
Tuệ Thư vừa thấy anh liền chạy lại câu chặt lấy anh. Miệng nói chuyện vẫn hay chu chu lên hôn anh một cái.
"Sao đấy? Vừa nói chuyện với ai mà vui vậy?"
" Người tình của em...."
"Là thằng nào dám ve vãn em hả?"
"Tần Mỹ Ngân a..."
"Cái con mèo nghịch này, lại dám qua lại với người đã có gia đình, coi chừng Trình Nguyên đến kiếm em đánh ghen."
"Rõ ràng là người tình của em, tự nhiên bùm một cái thành vợ người ta, coi tức hong?"
"Chẳng phải bây giờ em có anh là đủ rồi sao?"
"Humm...anh thương em lắm mà phải hong?"
"Đơn nhiên, lại tính xin xỏ gì đây?"
" Hihi, cũng đâu có gì, mai em đi mua sắm với mấy chị em nhá?"
"Mấy chị em? Em đi với ai?"
"Còn ai vào đây nữa? Là Ngân Ngân với Tâm Tâm aaa....Được không nhỉ daddy?"
"Tiểu hư đốn, tối nay em không muốn ngủ à?"
" Hum...chẳng phải lúc sáng đã ngủ rất lâu rồi sao? Tự dưng sao bây giờ em lại đang rất tỉnh táo và....đầy năng lượng nhỉ? Không buồn ngủ luôn ấy."
"Tối nay em có muốn ngủ cũng không được."
"A? Vậy sao hửm daddy? Mai anh có cho em đi hong nhỉ?"
" Nếu mai em ra được khỏi giường thì anh cho em đi."
Anh nhìn cô, nhếch môi cười một cái. Cô cũng nhìn anh rồi nhướng mày, nói một câu trời giáng.
"Đương nhiên sẽ ra khỏi rồi, chỉ sợ ai đó không ra khỏi nhà vệ sinh thôi a."
"Ý em là sao?"
"Anh mau quên thật đấy!"
" Anh quên gì sao?"
"A liu liu, tối nay cho anh làm bạn với toilet nhó, em là đang tới kì."
Anh lấy tay đỡ trán, đúng là anh quên mất chuyện này thật, nhưng mà làm sao đây? "Người anh em" của anh thức rồi. Đúng là......
"Hay lắm Lâm Tuệ Thư, hôm nay còn dám gài anh. Hôm sau sẽ cho em biết thế nào là liệt giường."
"Dù sao vẫn cảm ơn daddy đã cho em đi chơi á. Mau đi tắm đi, sau đó em sẽ thưởng cho daddy nhó."
"Em đợi đó."
Sau một hồi đấu tranh kịch liệt ở trong thì cuối cùng anh cũng ra khỏi nhà tắm. Tuệ Thư thì nằm đó ngủ mất tiêu rồi. Cái đứa trẻ này, còn chưa sấy tóc đã thảnh thơi đi ngủ?
Anh lại gần bên giường lay cô dậy.
"Ưm...anh đừng phá em."
"Mau dậy sấy tóc sau đó muốn ngủ bao lâu cũng được."
"Hong, em muốn ngủ. Anh sấy giúp em đi...."
Mắt vẫn nhắm nghiền quyết không dậy, anh bất lực thật sự rồi. Anh đỡ đầu cô ngồi dậy, hôn vào môi cô một cái thật kêu rồi lấy khăn lau tóc cho cô. Nghĩ lại, thấy cô đang ngủ ngon nên anh không dùng máy sấy để không làm ồn. Thực sự, anh cảm thấy rất may mắn vì sau khi rời xa nhau một năm thì cô vẫn ở cạnh anh đây, vẫn yêu anh như những ngày đầu, một chút cũng không phai, thậm chí còn sâu đậm hơn. Tuy có chút quậy phá đó, nhưng mà anh ngược lại rất thích, chỉ là không thích cô lấy tình cảm của anh dành cho cô đem ra mà nghi ngờ. Chỉ là không chịu nghe lời anh, biết anh thương cô nên cứ dựa dẫm vào anh thôi.
Updated 44 Episodes
Comments
たきとり
truyện hay phết
2021-02-19
1