Hôm nay là ngày đầu tiên Hạ Tâm đến làm stylist riêng cho Tần Khải. Được biết, hôm nay anh có lịch đến chụp ảnh quảng bá cho phim cùng với nữ diễn viên Ninh Châu. Hôm nay, cô đã dậy từ sớm để chuẩn bị, được sự chỉ dẫn từ trợ lí của anh thì cô đã đến được căn hộ của anh. Cô bấm chuông cửa.
- "Em vào đi, mật mã là sinh nhật anh."
Cô bước vào nhà rồi xoay lưng đóng cửa không quên càm ràm.
- "Anh để mật khẩu dễ quá đó, không sợ người ta vào vác hết đồ trong nhà à?"
- "Hưm....anh cũng đâu biết nên để mật mã là gì? Trí nhớ anh cũng chẳng có tốt đến nỗi nhớ được những con số rắc rối, chỉ sợ sẽ quên mất thôi. Em sinh ngày bao nhiêu?"
- "Hỏi làm gì?"
- "Thì em nói đi."
- "26/02"
Anh không nói không rằng đi thẳng ra cửa đổi mật mã.
- "Anh...làm gì vậy?"
- "Đổi mật mã, em không thấy sao còn hỏi?"
- "Chỉ là...sao lại đổi thành sinh nhật tôi?"
- "Chẳng phải hôm qua em đã chịu cùng anh tìm hiểu sao? Anh đặt sinh nhật người yêu làm mật mã có gì sai à?"
- "Ơ? Tôi chỉ đồng ý là tìm hiểu thôi, chứ có đồng ý làm người yêu à?"
- "Em đừng dối lòng nữa, chị đã kể anh nghe cả rồi. Em là...thích thầm anh từ lúc anh mới debut đến bây giờ?"
- "Aaaa....làm...làm gì có chứ?"
- "Haha, đến ba mẹ anh còn biết, chả lẽ em nghĩ sẽ giấu được anh sao?"
- "Không, thật sự là không có..."
- "Thế bây giờ anh gọi hỏi mẹ nhá?"
-" Aaaa, không không được...tôi nhận...là tôi thích anh được chưa?"
- "Ha ha, giỏi lắm, anh cũng thích em."
- "Hả? Cái gì vậy? Có phải quá nhanh không?"
- "Haha, anh còn thấy quá chậm. Anh không nghĩ là trí nhớ em lại kém như vậy đó Tâm Tâm."
- "Ơ? Là sao? Không hiểu nỗi."
- "Vào đầu năm cấp 3, em học trường nữ sinh, hôm đó là lần đầu anh gặp em, ở bên thác nước , hôm đó trường tổ chức buổi tham quan. Nhận ra anh chưa?"
- "Aaaaa....thật sự là anh?"
- "Là anh, từ giây phút đó...anh đã âm thầm dõi theo em, thật ra, anh cũng biết em rất lâu rồi, anh cũng....rất vui vì em cũng thích anh."
-" A? không ngờ anh lại biến thái như vậy, chỉ vì một người mới gặp mà anh theo dõi người ta, đến bây giờ là những 6 năm? Có phải lúc đó anh chưa tỉnh ngủ không vậy?"
- "Hình như đến bây giờ anh cũng vẫn chưa tỉnh mà?"
- "Anh....thôi không nói nữa, qua đây em make up cho anh, à...để em đi ủi vest nữa, nãy giờ quên mất, tí nữa thì trễ mất. Ngày đầu đi làm đã bị anh chiếm dụng thời gian hết rồi. Giờ chuẩn bị may ra còn kịp."
- "Thôi thôi, em đừng càm ràm nữa mà..."
......................
Nữ bác sĩ khám xong cho Tuệ Thư liền kéo Lộc Minh ra phòng khách hỏi chuyện.
- "Tiểu tử thối, em quay lại với con bé Tuệ Thư rồi à?"
- "Dạ chị. Nhưng mà...em ấy bị làm sao vậy chị? Có nặng lắm không?"
- "Cái thằng trời đánh này, đã đánh mất một lần rồi, bây giờ có cơ hội còn không biết đối tốt với người ta. Nghĩ sao mà lại bỏ đói con bé vậy? Mắt nó sưng húp cả lên, con bé đang đến kì, mất máu nhiều, không ăn uống đủ thì làm sao có sức, huống hồ con bé còn có tiền sử viêm dạ dày? Kiệt sức đến ngất xỉu là còn nhẹ đấy. Thằng trời đánh, mày nên cầu nguyện là mẹ không biết chuyện này đi em. Nếu mẹ biết, con dâu cũ à không, con dâu yêu dấu của mẹ có mệnh hệ gì là mày chết chắc rồi em."
- "Gì cơ? Viêm dạ dày á? Lúc trước cô ấy đâu có như thế?"
- "Sao mà chị mày biết được, có thể sau khi mày đi con bé buồn nên bỏ bữa, uống để giải sầu. Nói chung mày lo mà chăm sóc cho kĩ, không chị mày về mách với mẹ. Đây là toa thuốc, đi mua rồi cho uống đúng giờ. Chị về đây."
Anh tiễn chị gái ra về rồi đến quầy thuốc mua theo toa rồi về nhà. Còn về chị gái, cô là chị hai của Lộc Minh, là một bác sĩ giỏi, gia đình anh đều theo ngành y, sở hữu hẳn bệnh viện thành phố. Tuy nhiên, đứa con trai này lại theo làm trinh thám. Nhất quyết không tiết lộ ra ngoài bản thân là một thiếu gia, anh muốn tự lực để lo cho gia đình riêng của mình.
Anh vừa về đến nhà thì thấy con mèo nhỏ kia đang từ từ lần theo lối cầu thang đi xuống, thân thể không vững thấy anh liền muốn chạy đến. Anh vội quăng túi thuốc lên bàn sau đó chạy lại ôm cô vào lòng. Vừa được ôm, con mèo kia lại bắt đầu thút thít, hai chân câu chặt lấy eo anh mà không chịu buông, hai tay câu lấy cổ, gục đầu vào ngực anh.
- "Hức.....em sai rồi...anh đừng bỏ đi nữa....em rất sợ....hức..."
- "Nào, mau nín khóc, không được khóc nữa, ngoan anh thương, là anh sai, anh không nên quát em, không nên bỏ em lại một mình, anh sai, tất cả là do anh. Em không được khóc, bây giờ em đang rất yếu, anh vào nấu chút cháo, ăn xong liền uống thuốc, được chứ?"
Cô không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhưng tay chân vẫn nhất quyết không rời khỏi người anh.
- "Em ra sofa ngồi, nấu xong liền ra đút em ăn nhá?"
Cô lắc đầu, mỏ chu chu, nhất quyết không thả ra.
- "Không đi.....anh sẽ lại bỏ em cho xem."
- "Không bỏ em, mau ngoan ngoãn nào."
- "Không mà....hức....anh là không thương em....hức.....không thương......hu hu...."
- "Thôi thôi mà, anh xót lắm rồi, anh khốn nạn quá, lại làm bảo bối khóc rồi, em nắm được điểm yếu của anh rồi đó."
Anh hôn lên mắt, lên môi, lên trán rồi lên đỉnh đầu, anh bế cô ra sofa dỗ dành. Cô nằm trong lòng anh ngoan ngoãn, không khóc nữa. Anh liên tục vuốt tóc rồi hát cho cô nghe. Lát sau thì cô gái ấy cũng đã ngủ mất rồi. Anh để cô nằm trên sofa, lấy chăn đắp lại rồi vào bếp nấu ít cháo. Vừa nấu được một lát, cũng tương đối là gần xong rồi thì có người ôm anh từ sau lưng, dụi dụi vào lưng anh, không cần nói cũng biết, mèo tỉnh ngủ.
- "Sao không ngủ thêm lát nữa?"
- "Không có anh ngủ kế bên, với cả...em đói."
- "Xong rồi xong rồi, để em phải đợi lâu, mau ra bàn ăn, anh đút em."
Cô ngồi xuống bên cạnh anh, anh liền đặt cô lên đùi anh ngồi. Ân cần đút từng muỗng cháo đã được anh thổi nguội, lúc này, con mèo này đang chắc là rất cảm động. Cô ăn được vài muỗng đã không muốn ăn nữa. Anh đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện.
- "Làm sao lại ăn ít vậy?" _ anh dừng lại nhìn cô.
- "Không có khẩu vị. Không muốn ăn. Em đi ngủ, anh ngủ cùng em đi...
Updated 44 Episodes
Comments
LAWRIENCE
cmt đầu nè, ghé qua mình nhaaaa
2020-12-21
1