"Em mau ăn hết cháo rồi còn uống thuốc, nếu không anh không cho em ngủ."
- "Em thật sự không có khẩu vị mà....." _cô lại giở chiêu làm nũng
- "Ăn hết cháo. Anh không muốn nói lần nữa."
-" Em ăn là được chứ gì?"
- "Vậy mới ngoan. Anh đi pha trà hoa hồng cho em."
Cô nhìn anh, không nói, đầu gật gật vẫn tiếp tục ăn.
- "Tay nghề của anh ngày càng lên rồi đấy."
- "Vậy thì em mau ăn hết đi."
-" Em ăn xong rồi này."
-" Vậy uống trà hoa hồng vào, sẽ bớt đau."
- "Cảm ơn anh.."
Cô vừa uống hết ly trà thì bị anh bế lên.
- "Aaaa...anh làm em hết hồn."
-" Mau đi ngủ thôi. Hôm nay tiểu yêu nghiệt em quậy quá rồi."
......................
Đến giữa trưa, Mỹ Ngân lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh trống không. Anh đi đâu rồi nhỉ? Cô ngồi dậy, anh cũng chu đáo quá đó, trước khi đi còn tắm rửa thay đồ cho cô. Cô dụi dụi mắt, định vào nhà vệ sinh thay đánh răng rửa mặt thì nghe thấy bên dưới có tiếng động.A, chắc là anh xuống bếp thôi, chứ mới kết hôn chẳng lẽ lại đi làm liền. Cô quyết định đi thẳng xuống lầu, mắt còn lim dim, vừa đi cà nhắc vừa nói.
- "Ông xã....anh đâu rồi?"
- "Hửm? Bảo bối em dậy rồi sao? Lại đây nào.."
Anh dang tay ra đón cô, cô ôm chầm lấy anh , hai chân câu chặt lấy người anh. Đầu nhỏ dụi dụi vào ngực anh.
-" Ừm....e hèm..."
Ba mẹ anh nãy giờ ngồi đó được ăn một bát cẩu lương cực kì chất lượng luôn. Cô phát hiện ra sự hiện diện của ba mẹ chồng liền nhảy xuống khỏi người anh, thân thể loạng choạng, may mà anh đỡ kịp. Vững một lát cô mới cúi người chào họ.
- "Con chào ba mẹ...."
- "Trình Nguyên, lần sau con nên tiết chế một chút. Con dâu của mẹ thảm quá đi."
- "Bà này, bà nói làm con dâu nó ngại rồi."
Lúc này cô đã quay lại úp mặt vào lòng anh.
- "Mẹ à, trẻ con da mặt mỏng, đừng chọc em ấy nữa."
Anh mang cô lên phòng, để cô ngồi xuống giường. Cô liền giở giọng trách mắng.
- "Sao lúc nãy anh không bảo em là ba mẹ đến? Thật sự nhục quá đi rồi."
- "Ơ? Có gì mà nhục, anh là chồng em mà, em muốn làm gì mà chả được."
Anh vẫn đang loay hoay tìm đồ cho phù hợp. Cũng là mất cả một buổi. Cô nằm đó lăn qua lăn lại, cuối cùng anh cũng tìm được một bộ đồ đưa cho cô.
- "Mau đi thay đồ."
-" Ơ? Sao lại đưa cho em bộ đồ dài? Mình có đi trượt tuyết hay gì đâu? Mặc vào nóng lắm."
- "Em ấm đầu à? Bây giờ đang vào lúc giao mùa, em muốn bị bệnh à? Đã cái thân yếu ớt mà còn ra vẻ ta đây. Mau đi vào thay đồ nhanh cho anh."
-" Ưm...hông chịu đâu....."
- "Ba mẹ đang chờ."
- "Biết rồi biết rồi, em đi thay ngay đây."
Cô thay xong bộ pijama bằng bông dài che kín tay chân.
Một lúc sau thì cô đã có mặt tại phòng khách. Anh đã ra ngoài vườn nói chuyện với ba, còn mẹ anh vẫn ngồi ở phòng khách, vừa thấy cô đi xuống liền bảo cô lại ngồi nói chuyện với bà.
-" Dạ mẹ kêu con?"
-" Lại đây mẹ hỏi chuyện con một tí."
Cô lại sofa ngồi cạnh bà.
- "Hôm qua ở lễ cưới bận tiếp khách quá mà mẹ vẫn chưa đưa cái này cho con. Đây là cái vòng cổ ngọc trai mà bà nội chồng con đã trao cho mẹ, còn đặc biệt dặn mẹ trao lại cho con dâu của Trình gia, đây là bảo vật của nhà ta đã qua nhiều đời, nay mẹ giao lại cho con."
-" Dạ...cảm ơn mẹ, con sẽ giữ cẩn thận."
- "À mà hai đứa đã dự định khi nào thì đi trăng mật chưa? Đã quyết định được chỗ chưa?"
-" Dạ hiện tại tụi con chưa bàn đến nữa mẹ, con sợ sắp tới anh ấy có việc bận nên cũng chưa đề cập đến ạ."
- "Cái thằng đó, chắc lại tham công tiếc việc nữa rồi. Mới lấy vợ mà đi làm lại là mẹ hứa danh dự với con, mẹ sẽ cho nó 1 trận ra trò."
Cô cũng chẳng biết nói gì, chỉ cười nhẹ một chút, may mà cô được gả vào trong gia đình có mẹ chồng cực kì tâm lí chứ không phải một gia đình hà khắc.
Mẹ chồng nàng dâu ngồi nói chuyện một hồi lâu thì 2 ba con anh vào nhà.
- "Nè, hai cha con ông nói cái gì mà lâu quá vậy hả? Làm tôi với con dâu đợi nãy giờ."
-" Bí mật quốc gia bà ạ. Giờ thì về thôi, tí về tôi kể bà nghe, giờ thì trả lại không gian cho đôi vợ chồng son kia đi."
- "Thôi mẹ với ba về nhá, Mỹ Ngân con nhớ lời mẹ nói đấy, có gì gọi cho mẹ."
- "Dạ mẹ, ba mẹ về cẩn thận."
Hai ông bà ra về, cô vừa ra đóng cửa xong thì anh liền đi lại bế cô lên lầu.
- "aaa...anh bế em đi đâu?"
-" Em xem? Em thật cứng đầu, lúc nãy anh để vớ ở trên giường cho em, sao lại không mang? Em không sợ bị cảm sao? Lại đi chân trần trong nhà, nền nhà rất lạnh. Đồ bướng bỉnh nhà em."
- "Ơ? Em không thấy đôi vớ thật mà? Anh không nghe em nói gì cả, lại còn bảo em bướng á? Vậy không cần anh quan tâm nữa, hứ...bỏ em ra...."
Cô nằm trên tay anh vùng vẫy, đúng thật là bướng bỉnh mà, mặc dù biết rồi nhưng mà anh vẫn thương cô đó thôi.
-" Yên nào, em muốn té sao?"
- "Em bướng mà, anh còn quan tâm em làm gì hả?"
- "Chẳng phải muốn tốt cho em sao?"
-" Em mặc kệ, lúc nãy anh quát em."
- "Anh có quát em đâu chứ?"
- "Em thích nói vậy đó, anh chịu thì chịu, không chịu thì thôi."
- "Ra là em muốn bị phạt mới biết sợ à?"
- "Anh dám đánh em sao? Em sẽ gọi điện méc mẹ anh nè. Liu liu....."
- "A? Thế ra là do có người chống lưng nên mới dám mạnh miệng vậy à?"
- "Chứ sao? Anh còn dám đánh em không?"
- "Anh đâu có bảo sẽ đánh em?"
-" Chứ anh nói sẽ phạt em?"
- "Ý là...cho em không ra được khỏi giường, vậy thì không phải sợ em mặc không đủ ấm nữa."
- "aaaaa, hông chịu hông chịu....."
- "Để anh xem em còn dám bướng nữa không bà xã, hửm? Anh dám đảm bảo với em, chuyện này nhất định mẹ sẽ không mắng anh, nhiều khi còn thương anh hơn ấy nhỉ....?"
- "Hông được hông được....anh mà thử động vào xem? Em sẽ giận anh, chắc chắn sẽ giận anh. Không tha cho anh đâu."
Tay đặt sau gáy cô, ấn môi cô vào môi anh, day dưa môi lưỡi một lúc anh mới chịu buông ra, lúc này cô cắn vào môi anh.
- "Aaa....sao em cắn anh."
-" Đáng đời cái tên lợi dụng. Đừng nghĩ như vậy mà dụ được tôi nhá."
- "Nè, anh còn chưa tha cho em đó, còn cái kiểu xưng hô như vậy là thế nào hả? Chưa dạy dỗ em nên em muốn leo lên đầu anh ngồi rồi à? Được lắm, hôm nay cho em biết tay."
Updated 44 Episodes
Comments
💖 nguyệt nga 💖
≧ω≦≧ω≦
2021-03-05
1
Đời có công bằng? LGBT🌈
đội vk lên đầu là trường sinh bất tử đó anh trai
2021-02-16
1
Ⴘumiდ
alo tt với nhau dài lâu nhaa
2020-12-24
3