Trình Nguyên vừa đi nghe điện thoại ngoài ban công thì Mỹ Ngân đã gọi cho Tuệ Thư, nói chuyện với ai mà ngọt xớt vậy không biết. Anh định nói chuyện xong rồi sẽ vào hỏi tội cô. Mà chưa kịp nói xong nữa thì nghe cô bảo với bên kia là: " Ôi iu anh quá đi, moa moa, mai qua đón em đi nhé"
Anh lập tức tắt máy rồi chạy lại giựt lấy điện thoại cô. May mà cô vừa tắt điện thoại rồi.
- "Em vừa nói chuyện với ai?"
- "Bạn thôi. Có nói anh cũng không biết."
-" Bạn ? Nam hay nữ? Mà khỏi nói, anh cũng biết là nam rồi, xưng anh em ngọt xớt mà, còn iu anh moa moa các thứ, em đừng quên em là em có chồng rồi đấy. Hơ, anh đứng ngoài đó mà em còn dám gọi mà, không biết anh đi rồi còn thế nào nhỉ?"
Cô cắn cắn môi nhìn anh, định chọc ghẹo anh một tí mà anh nói cô quá đáng như vậy, từ trước đến giờ cô ghét nhất là bị oan. Huống hồ anh là chồng cô mà còn không tin tưởng cô nữa.
- "Anh nghĩ tôi như vậy sao? Anh còn không biết chuyện gì nữa mà đã quát tôi rồi á? Anh muốn biết thì tự đi mà kiểm tra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, đồ vu khống. Sau này đừng có mà đổ oan cho tôi nữa."
Anh thấy cô thật sự giận rồi, anh nói đúng là có phần hơi quá đáng. Dù sao giờ đã là vợ chồng, huống chi họ đã ở cạnh nhau một quãng thời gian rất dài, chẳng lẽ anh còn chưa hiểu cô chắc? Chỉ là khi nãy anh là ghen quá hóa rồ. Nhưng dù sao thì cũng phải làm rõ chuyện này, sau đó nhất định sẽ dỗ cho cô đừng khóc, chứ nãy giờ tình hình là bị đổ oan nên ai đó uất ức đến sắp khóc rồi.
Anh mở điện thoại lên, màn ảnh khóa là anh cưới của họ, anh bấm mật khẩu, anh cũng thừa biết mật khẩu là gì nhưng vẫn cố tình muốn hỏi.
- "Mật khẩu điện thoại em là gì?"
- "Sinh nhật anh."
- "Không sợ người ta vào điện thoại em sao? Mật khẩu dễ quá."
- "Điện thoại tôi, tôi cài gì là chuyện của tôi ok?"
Anh bấm vào nhật kí cuộc gọi, vừa rồi là số của Lâm Tuệ Thư. Anh thật sự nghĩ oan cho cô thật mà, giờ làm sao dỗ được con người kia đây?
- "Anh không cố tình nói vậy đâu...Ai bảo em lại nói vậy chứ, càng làm anh hiểu lầm hơn."
- "Mai tôi định đi mua sắm với Tuệ Thư, cô ấy đến đón tôi, chúng tôi vẫn hay xưng hô kiểu đó. Nếu anh không thích thì thô, tôi không nói trước mặt anh là được. Kiểm tra xong rồi chứ?"
-" Xong rồi, em đừng xưng hô kiểu đấy nữa, anh sai rồi, sai thiệt rồi, em đừng giận anh nữa."
- "Trên đời tôi ghét nhất là bị nghi oan. Sao không tin tưởng tôi cũng được. Dù sao lúc đầu anh cưới tôi cũng là do để đối phó với Hạ Tâm thôi."
- "Nhắc đến cô ấy, em với cô ấy là quan hệ gì? Sao hôm qua cô ấy lại xuất hiện tại đám cưới còn làm phụ dâu?"
- "Cô ấy là bạn thân của tôi. Hôm qua cô ấy đã nói rồi mà?"
- "Vậy....tất cả đều là sắp đặt á? Vì em thích anh nên em mới bày ra cách này?"
- "Biết thế nào anh cũng nghĩ như vậy mà, từ lúc nào tôi lại trở nên xấu tính trong mắt anh thế này? Thôi, anh muốn hiểu sao thì hiểu, tôi cũng chẳng muốn giải thích gì hết, giờ tôi muốn đi ngủ, làm phiền tránh ra."
Cô ngồi dậy khỏi giường rồi đi ra ngoài.
- "Em đi đâu?"
- "Sang phòng dành cho khách."
- "Sao không ngủ ở đây?"
- "Không làm phiền anh, dù sao trong mắt anh tôi bây giờ rất đáng ghét."
-"..."
Cô đi khuất tầm mắt anh, cô gái này là đang suy bụng ta ra bụng người à? Rõ ràng anh còn chưa nói gì cô mà cô đã suy diễn ra được nhiều thứ như vậy.
Phòng cuối dãy tắt đèn rồi khóa trái cửa luôn, anh cũng đóng cửa phòng rồi tắt đèn, chợt nhớ ra gì đó anh liền đi gọi điện để xác nhận.
Bên kia Mỹ Ngân đang rất uất ức, lấy tay liên tục đấm vào cái gối.
- "Tên đáng ghét, còn dám đổ oan cho mình, đã vậy còn nghĩ xấu cho mình nữa chứ? Ngày mai mình sẽ về nhà mách mẹ anh ta, à không, làm vậy mẹ sẽ lo lắng, sang nhà Tuệ Thư ở đỡ vài hôm vậy. Nhưng mà....hình như cô ấy dọn qua nhà Lộc Minh rồi, vậy ở đó một mình cũng đâu có gì vui? Á...mình sẽ về nhà mẹ ruột chơi, sau đó sẽ sang ở nhờ Hạ Tâm, " pơ phẹc " mình thật thông minh, đảm bảo anh ta sẽ lo sốt vó, haha, nhưng làm sao ngờ được mình lại ở nhà của Tâm Tâm."
Đấm chán chê rồi cô cũng chịu đi ngủ.
......................
Hạ Tâm cùng Tần Khải đến một nhà hàng nhỏ có phòng riêng, vì đơn giản cô không thích những nơi xa hoa cũng như đông người và bị người ta dòm ngó.
-" Anh gọi món đi, tôi rất dễ nuôi."
-" Ok em, anh nuôi em cả đời vẫn được mà."
- "Đừng có mà thừa nước đục thả câu nhá. Xíu nữa là tôi lại bị dụ."
- "Lấy 2 phần Beefsteak cỡ vừa chín tái 80%. Cùng nước ép đào. Vì bé con của anh rất thích đào."
- "Đồ ăn đến rồi, đói chết đi được. Đợi anh lâu quá tôi đói muốn xĩu ngang."
Đang ăn được một nữa thì có người gọi cho Hạ Tâm.
- "Giờ này gọi cho mình làm gì nhỉ?"
-" Ai gọi cho em giờ này?"
- "Anh rể của anh..."
Updated 44 Episodes
Comments