- Muội đã quay trở lại rồi\, Geulimja.
Một cơn gió nhẹ thổi. Một lúc sau, họ ngồi xuống cạnh gốc cây. Cô nhìn ra xa phía chân bầu trời, còn anh nhìn ra đó rồi quay sang nhìn cô. Họ không nói gì một lúc.
- Đây là nơi mà lần đầu ta gặp Geulimja. - Cô nói xong nhìn vào chiếc vòng trên tay - Đây là chiếc vòng mà huynh ấy tặng ta\, Đã 1000 năm trôi qua rồi... - Cô ngập ngừng - mà ta vẫn chưa thôi nghĩ về huynh ấy.
Anh vẫn nhìn cô một lúc rồi đứng dậy chạy đi. Cô bây giờ mới nhìn anh. Một lúc sau, anh quay lại, tay cầm một bó hoa dại rồi đưa nó cho cô.
- Sao vậy? - Cô nhìn anh đầy thắc mắc.
- Tôi thấy trên phim những người buồn thường thích hoa nên tôi tặng nó cho cô. Cô thích chứ? - Anh mỉm cười đầy chờ đợi. Và sau đó\, anh nhìn thấy trên đôi môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng\, rồi cô đón lấy bó hoa ấy.
- Có chứ\, tôi thích lắm.
Anh lại ngồi xuống cạnh cô rồi nhìn cô đang tươi cười. Cô đặt hoa trước mũi để ngửi mùi hương của nó - một mùi thoang thoảng như bầu trời ở nơi cô ở. Rồi cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trên từng bông hoa bé nhỏ. Anh nhìn cô mỉm cười thì trong lòng tụ nhiên cảm thấy yên tâm, đưa mắt ra nhìn phía xa xa chân trời. Nụ cười trên môi chợt tắt, nhưng cô vẫn tiếp tục nhìn bó hoa dại ấy.
- Cậu là người thứ hai tặng ta hoa đấy.
Anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt cô lại có nét đậm buồn như vừa nãy. Cô lại tiếp tục nhìn bó hoa ấy rồi nhìn ra hướng mà vừa đi.
- Huynh ấy cũng từng tặng hoa anh đào cho ta tại nơi này\, - Rồi cô quay nhìn anh - giống như cậu tặng ta vậy.
Hai người nhìn nhau, không nói gì nữa. Họ cứ nhìn nhau, không một tiếng nói. Một ngọn gió phương nào lại khẽ thổi thêm một lần nữa. Cô lại cười, tháo dải lụa thắt trên tóc, tính đưa cho anh xem nó. Nào ngờ dải lụa nhẹ đến mức gió thổi bay đi luôn.
- Ôi trời\, dải lụa! Phải bắt được nó.
Vậy là cả hai đứng dậy đuổi theo dải lụa mỏng manh ấy. Cứ lúc họ gần đến, gió lại thổi cho nó bay đi. Gần 2 tiếng rượt đuổi, gió cuối cùng ngưng thổi, cô dừng lại, tóm lấy dải lụa rồi nằm lăn xuống bãi cỏ. Anh cũng vừa đến, cũng nằm xuống, nằm ngược lại với cô. Họ thở hổn hển. Anh lại nhìn cô. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi lại mở mắt ra, quay sang nhìn anh rồi mỉm cười. Anh không nhìn cỗ nữa, chỉ nhìn lên trên bầu trời không một chút nắng. Họ nằng như vậy một lúc.
- Thực ra tôi chưa từng có bạn. - Anh nói\, đôi mắt dần lộ ra vẻ buồn - Họ nói tôi là đứa xui xẻo và không muốn làm bạn với tôi chỉ vì tôi thấy ma.
Nghe anh nói cô chợt nhớ về mối tình đầu của mình là Geulimja. Chàng cũng từng phải chịu những việc như vậy. Anh quay lại nhìn cô.
- Nhưng giờ thì tôi có rồi. - Anh mỉm cười - Cô là người bạn đầu tiên của tôi đấy.
- Ta là công chúa đấy. Cậu xưng hô như vậy được à?
- Được chứ\, vì ta là bạn của công chúa mà. Vậy tại sao công chúa Yi Eun lại chết vậy?
Nghe anh nói xong, Yi Eun không nhìn về phía anh nữa, cô quay lên nhìn mây trôi. Cô không nói một lúc, chỉ buồn mà thôi. Rồi bỗng nhiên, cô nói :
- Mối tình đầu của ta là Geulimja nhưng giống như cậu\, họ bảo huynh ấy là điều xui. Vậy là họ giết ta. Thế mà sau khi Geulimja chết\, họ lại chết do chiến tranh. Chính Geulimja đã để linh hồn ta sống tiếp để ta gặp được cậu và có người bạn thứ hai là con người. Bọn họ làm sao hiểu được chứ. Họ cứ phỉ báng\, xa lánh huynh ấy mà không hay rằng huynh ấy là vận mệnh của vương quốc đã biến mất kia...
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn và nghe cô nói. Đoạn nói về vận mệnh vương quốc, giọt lệ trên mi cô khẽ tuôn trào. Điều mà ngay cả cô cũng nào hay biết. Nhưng cô khác họ, cô bảo về người đó. Anh đưa ngón tay cái ra lau nước mắt cho cô. Cô lại quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô khi ấy long lanh như giọt nước, đậm trong đó là nỗi buồn rầu sâu thẳm. Lệ vẫn rơi, anh nhìn cô mà nói :
- Đừng khóc nữa\, để tôi đưa cô về.
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments
Ellen
Phá lên cho tác giả thành 180 like luôn!
Mình từ tiếu thuyết "Gửi mẹ dấu yêu" qua đây!
Có bạn nào như mình hông?@@@@
2020-12-24
2