- Đừng quay lại nơi này nữa\, sẽ không gặp được ta đâu. Cảm ơn vì đã đến và ở bên cạnh ta.
- Chị à!
Soo Ah khóc, tay nắm lấy tay cô. Riêng Soo Yeon vẫn rất điềm tĩnh. Cầm lấy tay Soo Ah, cô đặt vào lòng bàn tay Soo Yeon, giữ tay họ một lúc rồi nghẹn ngào nói :
- Hãy chăm sóc mẹ ngươi thật tốt nhé. - Rồi cô quay sang nhìn Soo Yeon.
- Chị\, cảm ơn chị vì đã giúp mẹ con em đoàn tụ. Nếu không có chị\, chắc là tâm nguyện của em đã không thể thực hiện được rồi.
Soo Yeon nói với cô, xong từ tốn cúi xuống cảm ơn cô. Anh từ trong nhà mang ra một rổ có 2 quả hồng viết tên Soo Yeon và Soo Ah đưa cho cô. Cô nhẹ nhàng lấy từng quả đặt vào lòng bàn tay họ. Anh nhìn họ rồi mỉm cười cúi xuống chào họ. Soo Ah vẫn khóc. Anh dang tay của mình ra.
- Chú à!
Soo Ah nức nở lại gần, ôm anh một cái rồi bỏ ra mà khóc lóc. Soo Yeon đi đến trước mặt anh, cũng ôm anh một cái rồi nói :
- Hãy chăm sóc thật tốt cho chị Yi Eun nhé. Tôi tin tưởng ở cậu nhiều lắm đấy.
Soo Ah nhìn chị rồi lao đến ôm cô. Em ấy gào thét, như đứa trẻ đòi mẹ bế. Cô cũng khóc không thành tiếng. Gỡ tay Soo Ah ra khỏi người mình, đặt tay lên vai em ấy rồi quay sang nhìn Soo Yeon. Soo Yeon tiến đến ôm cô một cái rồi nhìn cô. Yi Eun nhẹ nhàng vuốt má chị ấy rồi mỉm cười. Một lần nữa, Soo Yeon cúi xuống tạm biệt cô rồi nắm tay Soo Ah tiến đến cánh cổng kết nối với âm phủ. Bước qua cánh cổng, họ quay đầu lại nhìn Yi Eun và Si Won đang vẫy chào họ. Cánh cổng thu nhỏ dần rồi biến mất. Yi Eun đặt tay lên trước ngực rồi khóc nức nở lên. Si Won ôm cô vào lòng, rồi một giọt lệ khẽ lăn trên gò má.
Bà anh ở bên kia đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Nhìn cảnh chia ly của họ, nước mắt của bà cũng khẽ rơi. Chuyện bà chưa bao giờ ng hĩ tới : Ma cũng có tình nghĩa, có khi còn hơn cả con người. Đến giờ phút này, bà cũng không muốn ngăn cản anh nữa, vì bà tin những điều anh làm là đúng. Những người trong gia đình bà chẳng qua là không may mắn thôi, sự thật là vậy. Những linh hồn đã mất không có lỗi, lỗi là ở những người đang sống. Chồng bà bị tai nạn là do không tuân thủ luật giao thông, 2 con gái bà qua đời là do quên không khóa gas, còn cháu gái bà là do không nghe lời người lớn mới ngã xuống hồ. Vì thế bà không thể kết tội những linh hồn kia. Vậy nên, bà chấp nhận sự thật rằng chính con người mới là kẻ có tội.
Đêm đó, Yi Eun thiếp đi nhanh như một đứa trẻ. Anh không rời đi vì không muốn để cô một mình. Trong mơ, cô đã nhắc tên Soo Yeon, Soo Ah, huynh của cô, mẹ cô, Geulimja, và cả anh nữa. Hai tay anh nắm lấy tay cô, đặt trước cằm như đang cầu nguyện. Đêm ấy anh đã không ngủ, vì sợ cô ốm hoặc gặp ác mộng.
Sáng sớm hôm sau, lúc gà ở thế giới của anh vừa gáy, anh đã quay lại nhà bà. Nhìn thấy những lá bùa trong nhà đã biến mất, anh mỉm cười, lên phòng lấy một thứ gì đó rồi thấy xuất hiện một mảnh giấy :
" Cháu hãy mời cô bé Yi Eun đó đến đây. Cánh cửa này vẫn luôn chào đón cô ấy. "
Anh mỉm cười lần nữa, trả lời vào mảnh giấy ấy : " Cháu sẽ mời cô ấy đến vào tối nay. " . Sau đó, anh nhẹ nhàng đi vào phòng bà. Bức ảnh đầy đủ gia đình vẫn luôn ở đó. Anh nhìn bà một lúc rồi nói :
- Cảm ơn bà vì đã tin cháu.
Nói xong, anh rời khỏi nhà. Đợi anh đi khỏi, bà mới mở mắt ra rồi thầm nói : " Si Won giờ đã lớn khôn thật rồi. "
Anh quay lại thế giới của Yi Eun. Anh sợ lúc dậy không thấy anh, cô sẽ lo lắng. Lúc anh sang, cô đã dậy và ngồi trên chõng. Anh ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn cô :
- Em có muốn đi chơi với tôi không?
- Đi đâu vậy?
Cô tò mò nhìn anh. Xoa đầu cô rồi mình cười thật tươi, anh nói :
- Đến thế giới của tôi.
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments