- 안녕. ("Xin chào" trong tiếng Hàn)
Cô gái ấy mỉm cười chào anh. Anh như người mất hồn, cứ nhìn cô mà không nói gì. Một vài giây sau, anh vô tình gọi trên của Yi Eun :
- Yi Eun.
- Sao ạ? - Cô gái đó hỏi anh.
- À không\, tôi nhầm một chút. - Anh tỉnh lại nhưng lại hơi rưng rưng nước mắt - Cho hỏi họa tiết trên dải lụa này là hoa gì vậy?
- À\, đây chỉ là hoa dại thôi.
- Vậy... tên của nó là gì?
- Sao ạ? - Cô gái đó tròn xoe mắt nhìn anh.
- À không có gì. - Ánh mắt anh có đôi chút đượm buồn. Anh vẫn nhìn cô\, nhưng ánh mắt cô không còn nhìn anh. Được một lúc\, cô nói với anh một cách dịu dàng :
- Là hoa Yi Eun của thế giới Eunmilhan. Nó có nghĩa là... - Cô e thẹn một lúc rồi quay sang nhìn anh - ... ta vẫn đợi chàng.
Giờ thì giọt lệ khẽ rơi trên gò má anh. Đúng lúc đó, xe bus dừng lại. Cô gái đó do mất thăng bằng nên trượt chân. Rồi cô tình, cô ngã vào người anh. Chính xác là anh đã đón được cô. Họ nhìn nhau, không nói gì. Nhưng rồi, xe bus đã đến điểm dừng mà anh phải xuống. Anh giật mình thả cô ngã xuống xe rồi vội đi xuống. Cô ngạc nhiên không nói lên lời. Bác tài xế trên xe hỏi :
- Còn ai xuống nữa không? Tôi đi đây.
- Chờ chút\, chú ơi. Cháu xuống bến này.
Cô vội đứng dậy rồi đi xuống. Nhìn 2 bên đường một lúc, cô tìm thấy anh ở bên kia đường, vội chạy sang mà không để ý. Đúng lúc đó, một chiếc xe máy đi tới đâm phải cô. Anh vội chạy từ bên kia đường sang chỗ cô. Người lái xe đó đỡ cô dậy :
- Em học sinh không sao chứ?
- Dạ không sao ạ. - Cô nói mà mắt cứ nhăn lại.
Anh đến, nhìn vẻ mặt của cô rồi cúi xuống xem qua chân của cô. Anh nhìn qua vết thương trên chân rồi chạm nhẹ vào nó, cô liền mở miệng không hét nổi. Anh đứng dậy, đỡ lấy tay cô rồi nói :
- Vậy mà nói không sao à? Tôi chỉ vừa chạm nhẹ thôi mà cậu đã đau rồi. - Anh quay sang nói với người lái xe - Anh cứ đi đi ạ\, ở đây tôi lo được rồi.
- Được không đấy? - Người lái xe hỏi anh.
- Tôi là bác sĩ mà\, không sao đâu.
- Bác sĩ? - Cả cô và người lái xe đều ngạc nhiên nhìn anh.
- Thế sao cậu lại mặc đồng phục học sinh vậy? - Người lái xe hỏi anh tiếp.
- À\, hôm nay tôi đi họp lớp. Anh đi đi\, ở đây tôi giải quyết được rồi.
Người lái xe gật đầu rồi lên xe đi. Cô vẫn nhìn anh. Anh kéo tay cô vòng qua cổ mình rồi cõng cô dù ánh mắt cô liên tục phản đối.
Anh đưa cô đến một cái ghế gần đó rồi đặt cô xuống. Anh bỏ chiếc áo khoác đang mặc của mình ra che chân cho cô rồi kéo cái chân đau của cô đặt lên ghế.
- Này! - Cô nhìn anh - Cậu làm gì vậy?
- Chân cậu bị thương rồi\, bây giờ cậu phải sát khuẩn. Nếu không muốn đau thì ngồi im\, tôi thực hiện nhanh thôi.
Cô tỏ mặt thái độ phản đối thì anh gõ một phát vào vết thương trên chân của cô làm cô thét lên. Rồi anh nhìn cô mỉm cười gian xảo, một nụ cười ranh mãnh.
- Aishh\, được rồi\, cậu làm đi.
Anh lấy lọ thuốc sát trùng cùng với bông y tế rồi bắt đầu làm việc. Cô khi ấy rất đau. Được một chút, cô ra hiệu bảo anh ngưng rồi hét rất to rồi lại bảo anh tiếp tục làm. Vì không có băng gạc, anh đành để tạm đó. Lúc sau, anh chấm mạnh bông vào chân cô rồi ngẩng đầu lên nhìn cô mặt như sắp khóc vì đau. Anh nói :
- Xong rồi đấy.
Vừa nghe anh nói xong, cô như sống lại, mỉm cười tươi tỉnh. Anh đỡ cô dậy. Cô đi thử một bước, thấy không còn đau như ban nãy liền tươi cười. Khi ấy, anh thấy cô rất giống Yi Eun.
- Cậu phải hạn chế chạy nhảy\, cũng đừng động vào nước nhớ chưa.
Anh lấy áo rồi đi. Cô đi ngay cạnh anh, cứ chốc lại ngước lên nhìn anh vì tò mò. Đi được một đoạn, anh dừng lại, khó chịu nhìn cô, nói :
- Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?
- Tôi có bám theo cậu đâu! Cậu về trường cấp 3 Hansung đúng không?
- Sao cậu biết? - Anh ngạc nhiên nhìn cô.
- Vì tôi cũng về đấy mà. Cùng đi đi.
Anh không nói gì, đành để cô đi cùng mình. Khi họ đến trường thì mọi người đã đến đông đủ rồi. Nhìn dáng vè bây giờ của Si Won, những bạn học nữ ngày xưa ai nấy đều trầm trồ khen ngợi, thậm chí còn lại gần tán tỉnh.
Nhưng ngay khi thấy cô xuất hiện sau lưng anh, họ lại như cũ. Cô có những tin đồn xấu nhất trường, hơn cả anh ngày đó. Họ vào lớp. Bấy giờ anh mới nhận ra cô học cùng lớp anh.
Ngày đó, anh không có bạn nên chẳng bao giờ để ý đến vấn đề xung quanh. Thậm chí anh còn chẳng nhớ được tên của những người trong lớp. Có lẽ bởi vì vậy mà lâu nay anh không hề hay biết cô cũng từng là bạn cùng lớp của anh.
Còn cô, là học sinh ưu tú, học giỏi, lại xinh đẹp nên sớm đã bị tẩy chay trong lớp. Vậy mà bấy giờ, khi ai cũng đã có công việc ổn định thì cô vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp.
Cô là tác giả viết tiểu thuyết trên web, nhưng lại chưa có tác phẩm nào thành đạt. Chính vì thế mà từ tẩy chay chuyển thành khinh bỉ cô nhiều hơn cái thời 19 tuổi ấy.
Sau buổi họp, họ được tham quan trường nửa tiếng trước khi bắt đầu bắt đầu chuyên mục liên hoan. Lớp trưởng năm đó là Kang Mi Rae. Cô ta là tiểu thư ngậm thìa vàng đúng chuẩn mực.
Tốt nghiệp đại học xong ẵm luôn chức Giám đốc ở tập đoàn của ba cô ta. Vì là con nhà giàu nên từ lâu, cô ta đã lên mặt với mọi người trong trường. Nhưng vì toàn bè phái của Mi Rae nên cô chẳng yên lành gì khi học ở đó.
Kang Mi Rae gọi cô đến phòng học âm nhạc. Khi cô đến, Kang Mi Rae đã đứng đợi sẵn ở đó, còn có cả Oh Se In với Ha Joo Wan. Bọn họ từng là bộ ba tiểu thư chuyên cầm đầu những vụ bắt nạt ở trường. Khi cô đến, Kang Mi Rae tay cầm điếu thuốc lá rồi nói với cô :
- Này\, lâu không gặp\, cậu cũng không thể chào hỏi bọn này một cách tử tế sao?
Cô im lặng, không dám nói gì. Sau bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn rất sợ họ, sợ những trò bắt nạt đã ám ảnh cô suốt thời gian dài kia của họ nữa. Oh Se In cười khinh cô rồi nói :
- Mi Rae à\, nó chẳng phải đang thất nghiệp sao? Làm gì đủ đẳng cấp để nói chuyện với cậu chứ. - Se In quay sang nhìn cô - Mày không học đại học hả? Ngày xưa mày học giỏi lắm mà? Cái thứ rác rưởi này.
- Nghe nói mày đang là nhà văn phải không? - Ha Joo Wan lại thêm vào - Hình như là lương mỗi tháng không đủ trả tiền thuê nhà thì phải.
- Này Pyemul (rác). Hình như đang làm nhân viên bán thời gian à? Gần 30 tuổi rồi đó.
Kang Mi Rae lại nói. Bọn họ tiếp tục nói, tiếp tục cười, tiếp tục khinh thường cô. Rồi Kang Mi Rae tiến lại gần, chỉ ngón trỏ vào vai cô, đẩy cô rồi nói :
- Mày vẫn vô dụng như ngày xưa thôi. Vậy mà còn dám vác mặt quay lại đây à? Nghe nói ba mẹ mày chết là do có đứa con vô dụng như mày đúng không?
Sự tức giận lên cao, cô lườm Kang Mi Rae. Cô ta thấy cô nhìn mình như vậy, quay ra cười khinh rồi tiếp tục kiêu hãnh nhìn cô. Cô ta nói :
- Mày nghĩ mày tức giận thì người khác sẽ sợ chắc.
- Ôi trời! - Ha Joo Wan ngạc nhiên lấy tay che miệng.
- Pyemul tức giận sao? - Oh Se In nối tiếp sau Joo Wan.
- Sợ quá đi! - 2 người họ đồng thanh rồi làm ra vẻ sợ hãi.
Kang Mi Rae ghé sát tai cô nói :
- Những ai quanh mày đều sẽ chết như ba mẹ mày hết thôi.
Rồi cô ta lại tiếp tục hút thuốc, vừa cười vừa nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Tức giận quá mức, cô giật lấy điếu thuốc trên môi cô ta ném đi rồi đánh một cái vào mặt cô ta. Cô nói :
- Tôi bất tài vô dụng thì hãy nhắm vào tôi mà nói\, đừng đụng đến ba mẹ tôi. Đại Hàn này chính có những người như cậu nên mới trở nên loạn đấy.
- Sao mày dám...
Mi Rae giơ tay lên định đánh cô thì Bang Si Won bất ngờ bước ra từ phòng dụng cụ tóm lấy tay cô rồi kéo đi ra khỏi phòng trong sự ngạc nhiên không nói lên lời của bọn họ.
Ra hỏi phòng, anh đặt 2 tay lên vai cô rồi lo lắng hỏi :
- Yi Eun à\, không sao chứ?
Vì quá giống với Yi Eun, anh đã không chú ý lới nói mà vô tình gọi cô là Yi Eun. Anh chợt nhận ra điều đó, cúi xuống rồi nói :
- À\, cậu không phải Yi Eun\, xin lỗi.
- Tôi không sao. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng làm ơn đừng nhầm tôi với người tên Yi Eun đó nữa.
Cô ngưng lại một lúc rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.
- Tên của tôi là Kim Young Eun.
[ Còn nữa ]
Vào một ngày đẹp trời, khi lặng lẽ đứng trên xe bus, em đã vô tình thấy anh, người mà em đã mất 8 năm trời để tìm kiếm. Nhưng em lại không thể thú nhận rằng mình thích anh, nhưng lại cứ bám lấy, để rồi khiến anh không thể rời đi được. Có phải không, mối tình đầu xa xăm của em???
By Eunmi
Updated 23 Episodes
Comments
Linh Chi Hà
Yi Eun Young Eun nghe giống nhau
2020-11-16
6
Song song🌻🌻
phần 2 rồi sao, hóng ghê 😀😀😀
2020-11-16
5