- Cô giấu cái gì sau lưng vậy?
Cô vẫn giấu nó sau lưng. Si Won ngó sau lưng cô. Cô cố để không chạm mắt anh. Cô lúng túng trả lời :
- Không\, ta có giấu gì đâu.
Anh tạm thời tin tưởng cô liền đến gần cô rồi chìa tay ra trước mặt cô. Cô ngẩng đầu lên tò mò thì anh nhìn cô như bảo đưa tay cho anh. Sau đó, khi cô nhăn mặt lại như hỏi anh tại sao thì anh liền tóm lấy tay cô rồi kéo đi. Chiếc khăn mà cô đang thêu dở liền rơi xuống chõng. Anh kéo cô đi rất nhanh. Cô hỏi anh :
- Cậu đưa ta đi đâu vậy?
- Đến nơi mà cô thích.
Anh nhìn cô rồi mỉm cười. Họ lại đi qua rừng thông, vượt qua hang đá, băng qua cánh đồng, qua bãi đá, qua cánh đồng hoa tươi mát. Anh lại dẫn cô đến ngọn đồi với cây cổ thụ hơn nghìn năm tuổi. Anh kéo cô xuống ngồi ớ cạnh gốc cây. Anh vẫn không nói thêm gì. Nhưng còn cô, do quá mệt nên vừa nghỉ một lúc đã ngủ gật, rồi vô tình tựa vào vai anh mà ngủ. Anh không làm gì hết, cứ để cô tựa vai và rồi cũng nhắm mắt lại mà ngủ. Họ ngồi như vậy suốt buổi sáng ấy.
Ở nhà, đã hơn 3 giờ chiều rồi chưa thấy cháu về, bà nội anh lo lắng nhưng không dám ra ngoài tìm cháu. Bà đã gọi điện, nhưng anh để điện thoại ở nhà. Bà lên trên phòng không thấy gì, nhưng khi ra đến cửa sổ, bà phát hiện ra có một ngôi nhà bên kia sông. Bà không thể thấy chiếc dây mà chỉ thấy được chiếc cốc vì năng lực của bà không còn như thời còn trẻ nữa. Bà liền vội ra khỏi nhà. Bà đi đến chỗ cây cầu. Lâu nay bà chỉ biết là có rừng ma bên kia, chưa từng nghĩ có con đường nối giữa hai bên. Bà thấy cây cầu, nhưng không đủ can đảm để bước qua nó. Bà lại quay về nhà và chowd đợi.
Ở bên kia sông, Soo Ah và Soo Yeon đang câu cá ( thực tế là không có cá, làm màu thôi ) thì thấy bà Si Won đi qua, nhưng có lẽ vì không để ý nên chưa thấy họ. Khi đó, Soo Ah vẫn say sưa nhìn chiếc cần câu thì Soo Yeon đã nhìn thấy bà ấy, rồi rất ngạc nhiên, quay sang gọi Soo Ah :
- Này\, này\, Ah!
- Gì vậy chị?
- Có nhìn thấy bà lão kia không? - Soo Yeon chỉ về phía bà Si Won.
- Đâu cơ? - Soo Ah nhìn theo hướng tay của Soo Yeon chỉ rồi nhìn thấy bà - Em thấy rồi\, sao vậy chị?
- Hình như bà ấy nhìn thấy chỗ này thì phải.
- Thật sao? - Soo Ah quay sang nhìn Soo Yeon.
- Hình như vậy. Thôi chúng ta cứ rút lui trước khi bà ấy nhìn thấy chúng ta.
Họ chuồn như ninja vậy, thoắt cái đã vào trốn trong ngôi nhà rồi. Khi bà để ý kĩ mới thấy có 2 chiếc cần câu trên bờ bên kia sông, bà ngạc nhiên rồi sợ hãi đi về nhà.
Còn về Yi Eun và Si Won, lúc hoàng hôn dần buông xuống, Yi Eun chợt tỉnh dậy. Thấy mình đang tựa vào vai của anh, cô liền hốt hoảng đứng dậy. Anh khi ấy cũng đã tỉnh dậy, thấy cô đứng dậy đi, anh liền nói :
- Chẳng phải đây là nơi Geulimja tỏ tình cô sao?
Cô dừng lại, quay ra đằng sau nhìn anh. Gios lại tiếp tục thổi, mãi không dứt. Trong mắt cô hiện rõ ra sự lo sợ, sự lo sợ của một hồn ma đã sống 1 thiên niên kỷ.
- Tại sao cậu biết?
Anh nghĩ lại cuộc nói chuyện đêm hôm trước, có lẽ trong lúc buồn ngủ, cô đã vô tình đã nói ra : "Ở gốc cây ấy, gốc cây mà lần đầu ta gặp Geulimja, huynh ấy đã thổ lộ tình cảm với ta ở nơi ấy". Rồi lại mỉm cười, anh nhìn cô rồi nói :
- Đêm hôm trước cô đã nói vậy mà.
- Đêm hôm trước?
Anh nhìn cô gật đầu. Cô ngạc nhiên, đưa tay lên che miệng lại. Cùng lúc đó, anh đã đứng dậy, đi đến trước mặt cô mặc cho sự ngạc nhiên vô hạn của cô. Anh đưa tay ra phía sau lưng cô, tháo dải lụa thắt trên tóc cô rồi đưa ra trước mặt cô, mỉm cười và nói :
- Họa tiết hoa anh đào trên đây là thứ mà hôm trước cô muốn cho tôi xem đúng không?
Cô gật đầu, đã bớt ngạc nhiên nhưng vẫn chưa nói được gì, chính xác là chưa biết phải nói gì. Anh lại tiếp tục nói :
- Đây là vật mà Geulimja tặng cô đúng không?- Có vẻ như Geulimja đã khiến tôi có thể gặp được cô và đưa tôi đến đây. Vậy nếu có thể\, cô hãy ngưng nghĩ về Geulimja trong một thời gian để tôi có thể xen vào ý thức và trái tim của cô được không?
- Sao cơ?
- Ý tôi là cô có thể tạm quên Geulimja để bên cạnh tôi và yêu thêm 1 lần nữa được không?
- Nghĩa là sao chứ?
- Nghĩa là... - Anh nhìn cô - em có thể yêu tôi được không?
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments