- Tên của tôi là Kim Young Eun.
- Ừ\, xin lỗi Yi\, à không Young Eun. Vậy... tạm biệt nhé.
Nói rồi anh đi qua cô. Cô quay lại chạy đến chỗ anh. Bất ngờ, cô cảm giác nhói đau ở chân, cô đi không vững nên loạng choạng rồi suýt ngã. Lại một lần nữa anh đón được cô. Nhưng lần này anh không thả cô xuống như lúc trên xe bus, anh đỡ cô dậy rồi dìu cô ra một cái ghế gần đó. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi nói :
- Cậu bị bong gân rồi đấy. Đã dặn cậu đừng chạy rồi mà.
- Vậy thì cậu đừng đi trước\, tôi sẽ không chạy.
Cô khó chịu nói với anh. Rồi một lần nữa, họ chạm mắt nhau, và cứ thế, họ nhìn nhau không nói gì. Bất chợt, chuông điện thoại của anh reo lên.
- Này Bang Si Won, cậu ở đâu mà để mọi người chờ dài mũi vậy hả?
Người đó là bạn của Si Won, Park Dong Hee. Lâu nay cậu ta luôn phụ trách chuyên mục tiệc tùng. Nghe giọng cậu ta như đang tức giận lắm. Nhưng anh vẫn bình tĩnh nói lại :
- Biết rồi\, tôi sẽ đến ngay.
- Nhanh lên đó.
Tắt điện thoại, anh cầm lấy tay cô rồi kéo cô đứng dậy. Nhưng chân đau khiến cô đứng vẫn không vững. Anh nhìn cô một lúc rồi quay lưng ngồi xuống trước mặt cô, anh nói :
- Lên đi\, tôi cõng cậu.
- Cậu không sợ người trong lớp sẽ bàn tán sao?
- Không\, vì tôi cũng đã từng như cậu.
Thì ra anh đã nghe thấy hết những gì ban nãy. Anh cũng từng bị cô lập trong lớp như Young Eun, vậy nên không muốn người con gái giống với Yi Eun phải chịu sự khinh bỉ. Cô suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Anh cõng cô đi được một đoạn, hỏi :
- Cậu là nhà văn à?
- Ừm\, nhưng không được nổi tiếng cho lắm. - Cô hơi xấu hổ - Tôi đã viết suốt 8 năm nay nhưng chưa được bản\, nhuận bút cũng ít nữa.
- Vậy sao cậu vẫn tiếp tục viết vậy?
- Vì đó là đam mê của tôi. Còn cậu\, sao cậu lại nhầm tôi với người tên Yi Eun đấy vậy?
- Vì cậu rất giống cô ấy.
- Rất giống sao?
- Ừ. - Anh ngưng một lúc - Tại sao cậu lại có nó?
- Cái gì cơ? - Cô ngạc nhiên.
- Vòng tay anh đào với dải lụa hình hoa Yi Eun đó\, tại sao cậu lại có nó?
- Tôi không biết. Sau khi ba mẹ mất\, tôi thấy nó xuất hiện trong nhà.
- Khi nào?
- 8 năm trước\, khi kết thúc kì nghỉ hè.
Anh sững sờ đến lặng người trước câu nói đó. Khoảng thời gian đó chính là lúc Yi Eun rời khỏi thế giới của anh và thế giới của cô biến mất. Thắt lòng lại, anh nghẹn ngào đi tiếp. Anh không ngờ được điều này, và cho rằng Yi Eun đã mang nó đến cho Young Eun. Vì vậy, anh thầm nghĩ trong đầu rằng từ giờ, bằng mọi giá phải bảo về được Young Eun.
Họ đến nơi, mọi người đã tập trung ở đó, có cả bộ ba tiểu thư. Nhìn thấy anh cõng cô, họ rì rào bàn tán xôn xao. Park Dong Hee thấy anh đến liền trấn tĩnh mọi người ở đó :
- Nào\, mọi người đến đông đủ rồi\, chúng ta đi thôi.
- Này Kim Young Eun\, cậu có cần phải giả bộ như thế không hả? - Mi Rae tức giận nhìn cô.
Cô tính xuống, nhưng anh vẫn giữ cô lại không cho xuống. Cố gắng vô ích, cô nói nhỏ vào tai anh :
- Cậu làm gì vậy? Mau thả tôi xuống đi.
Anh mặc kệ lời nói của cô, vẫn giữ cô rồi nói :
- Cậu ấy bị bong gân không đi được\, tôi làm vậy thì có ai ý kiến gì không?
Họ không ai dám nói thêm gì nữa. Vì họ biết rằng anh là bác sĩ, sẽ hiểu rất rõ. Nếu họ phản khán lại thì có khi anh nói cho lại thấy rất xấu hổ nên đành im lặng cho qua chuyện. Anh nói tiếp :
- Mọi người đi trước đi\, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi sẽ đến ngay.
- Ờ\, ờ\, hai cậu đi đi.
2 người họ đi qua. Kang Mi Rae thấy vậy cũng chỉ tức mà không làm được gì. Anh đưa cô ra ngoài rồi gọi taxi đến bệnh viện mà anh đang làm. Đến nơi, không đợi cô nói, anh bế cô đến phòng sơ cứu, như từng bế Yi Eun. Đặt cô lên giường bệnh, anh nói với y tá phụ trách ở đó :
- Bệnh nhân này bị bong gân. Bác sĩ Yoo Hye Sung đang ngoài giờ làm việc\, gọi anh ấy đến đi.
- Vâng.
Bác sĩ Yoo Hye Sung, chuyên khoa xương khớp, đang ở trong phòng làm việc với một tách trà nóng cùng với ít bánh quy. Đang thư thả ăn uống, cô y tá ban nãy xông vào nói :
- Thưa bác sĩ\, có bệnh nhận bị bong gân\, xin mời anh đến.
Đặt tách trà xuống, anh tức giận, cáu gắt nói với cô ấy :
- Bong gân thì gọi bác sĩ khác cũng được\, sao lại gọi tôi chứ?
- Dạ\, là bác sĩ Bang của khoa ngoại tổng hợp bảo anh đến.
- Bang Si Won?
- Vâng.
- Cái tên này thật là.
Vì vốn sợ Si Won nên anh nói xong đi ra khỏi phòng đến giường bệnh của cô. Thấy Si Won ở đấy, anh làm vẻ lo lắng rồi chạy đến xem qua chân của Young Eun rồi nói :
- Vừa mới bị thôi đúng không?
- Ban đầu không bị nhưng do chạy nên cô ấy mới thành ra thế này.
- Được rồi\, tôi sẽ thực hiện luôn\, anh cứ ra ngoài đi.
- Ok. - Anh đi rồi quay lại nói với bác sĩ Yoo - Nghe cho rõ đây\, cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì từ ngày mai cuộc sống của cậu không được yên ổn đâu.
Bác sĩ Yoo bèn làm trong lo sợ. Gần 30 phút trôi qua, bác sĩ Yoo Hye Sung ra, nói với anh rằng đã xong rồi đưa anh lọ thuốc bội và dặn dò anh. Lúc sau, anh đi vào ngồi cạnh giường bệnh của cô. Thấy dáng vẻ lo lắng của anh, cô hôn nhẹ vào má anh rồi nhìn anh mà mỉm cười. Còn anh, trước mắt anh, người đó là Yi Eun, à không, là hiện thân của Yi Eun.
Young Eun rời khỏi viện, đi cùng anh trên con đường trải thẳng. Anh không hề phản ứng về việc mà cô vừa làm, hoặc là chưa kịp phản ứng. 2 người họ tính cùng nhau đi đến bữa tiệc. Đi được một đoạn, cô chợt dừng lại. Anh thấy cô dừng lại nên cũng quay lại nhìn cô. Cúi đầu xuống một lúc, cô nói :
- Ta vẫn luôn đi theo anh\, anh không biết sao?
Anh ngạc nhiên nhìn cô không nói lên lời. Lúc này, Young Eun mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô đầy ranh mãnh. Cô mỉm cười đầy gian xảo. Sợ hãi nhìn cô, anh nói :
- Rốt cuộc cậu là ai?
- Ta là Yi Eun\, người mà anh hằng mong nhớ đấy thôi. Anh không nhận ra ta sao?
[ Còn nữa ]
Có phải anh từng là người mà em yêu bằng cả tấm lòng? Có phải em đã từng thấy anh trong dòng người đông đúc? Có phải ta đã từng thấy nhau vào 10 năm trước? Có phải em đã là người đến sau? Có phải anh vẫn đợi em? Có phải em là của anh?
By Eunmi
Updated 23 Episodes
Comments
[Off] • Khương Tuyết 🍑
hu... do tui bận quá nên không có thời gian thu âm tiếp, mà ad thông báo sắp đóng cổng thu âm audio, tui biết tin mà sốc quá trời, ༎ຶ‿༎ຶ
2023-02-16
3