- Xin lỗi vì đã bắt em phải chờ đợi tôi.
Anh bế cô về nhà cô rồi đặt cô lên giường. Soo Ah mang vào một chậu nước với một cái khăn. Anh lau mặt cho cô, rồi nhờ Soo Ah với Soo Yeon đang đứng trong đó lau thay đồ cho cô còn mình thì ra ngoài. Yi Eun níu tay anh lại. Ngồi xuống cạnh giường cô, nắm lấy bàn tay lạnh cứng của cô, anh nói :
- Tôi sẽ quay lại khi em thay đồ xong.
Nói xong, anh liền đi ra ngoài đứng đợi. Cánh cửa đóng lại. Một lúc sau, cánh cửa đó mở ra, anh vào lại rồi ra hiệu cho 2 hồn ma kia ra ngoài, còn mình thì ngồi đó nhìn cô đang say sưa ngủ. Một tay anh nắm lấy tay phải của cô đặt lên má của mình, tay còn lại đặt lên má của cô. Anh không nói gì. Vì anh biết điều cô cần nhất lúc này là ngủ sau những ngày dài chờ đợi anh. Hơn nửa tiếng sau, anh cũng tựa vào đầu giường để ngủ. Vài tiếng sau, cô thức dậy, lo lắng tìm anh vì sợ anh sẽ biến mất. Rồi đến khi thấy anh đang ở ngay bên cạnh mình, cô an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn anh ngủ say một lúc rồi nhẹ nhàng lấy ngón trỏ của mình chạm lên mũi anh. Một sự trùng hợp đến kì lạ, giống như cô trước đó, anh cũng tỉnh dậy.
- Em đã dậy rồi sao? - Anh mơ màng hỏi cô.
- Um\, mà sao chàng có thể quay lại vậy? Ta tưởng chàng đã phải đi rồi.
- Vậy sao em vẫn còn đứng đó mà đợi tôi?
Cô không biết phải nói gì nữa. Cô cố gắng để không phải chạm mắt anh, quay trái rồi lại quay phải. Còn anh thì cố gắng để cô nhìn mình. Một lúc sau, cô mới chịu quay lại nhìn anh. Tuy nhiên, cô chỉ dám nhìn anh trong e thẹn. Anh mỉm cười nắm lấy tay cô rồi kể về câu chuyện đã xảy ra sáng nay, trước khi anh quay lại để nhìn thấy cô đang chờ anh.
***
Anh đi xuống phòng gặp bà. Anh đã quỳ xuống mặc cho bà bắt anh đứng lên. Nhưng anh vẫn quỳ, đợi đến khi bà cho anh nói. Khi bình tĩnh rồi, bà mới ngồi lên ghế và chờ đợi một câu trả lời từ anh. Anh nói với bà :
- Trước hết\, cháu xin lỗi vì đã giấu bà. Cháu biết bà sẽ lo lắng cho cháu nên mới che đậy điều đó. Nhưng cháu xin bà\, cháu rất nhớ cô ấy. Chẳng bao lâu nữa cháu sẽ phải quay lại thành phố đáng sợ kia. Vậy nên cháu xin bà\, hãy cho phép cháu đi gặp cô ấy\, dù chỉ một lần thôi cũng được.
- Cô gái đó là ai? Chết bao lâu rồi? Tính cách như thế nào? Và tại sao lại chết? - Bà bình tĩnh hỏi lại anh.
- Cô ấy là Yi Eun\, là công chúa\, đã chết 1000 năm rồi. Cô ấy là một hồn ma rất tốt bụng\, không độc ác\, cũng không chiếm cơ thể người như bà nói. Cô ấy bị người ta hại chết\, và chỉ có thể ở bên kia cây cầu. Cả gia tộc cô ấy đều đã chết - Anh nghẹn ngào - cô ấy và cả người cô ấy yêu cũng vậy. Thế nên cháu xin bà... cho phép cháu...
Nói đến đây, anh bật khóc. Bà nhìn thấy liền ra đỡ anh dậy, lau nước mắt của anh rồi vỗ vai anh. Bà không hề nói gì, nhưng bà không giận dữ, cũng không trách móc anh. Anh nhìn bà rồi nói :
- Bà không giận cháu sao?
- Sao bà phải giận cháu chứ? - Bà ân cần kéo anh lại ghế ngồi - Cháu nói đúng. Không hẳn ma nào cũng thế. Cháu có thể đi\, những phải nói với bà trước khi đi. - Bà dịu dàng vuốt tóc anh - Khi nào tạnh mưa thì hãy đi\, cô gái ấy đang chờ cháu đấy. Nếu có thể\, hãy bảo cô ấy đến đây\, bà sẽ luôn chào đón.
***
- Vậy là bà đã cho chàng ở lại đây?
- Ừ\, đến đêm cũng được.
- Chàng dám ở đây đến đêm sao?
- Sao lại không? Ở đây tôi có em là trùm rồi còn gì?
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments