- Mẹ!
Soo Ah nói trong tiếng nấc, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào mãi không dứt.
Có một truyền thuyết cho rằng, khi con người ta về già rồi qua đời, hồn ma của người đó sẽ trở về hình hài lúc họ đẹp nhất. Có lẽ chính bởi vì thế mà Soo Ah không nhận ra người mẹ mà mình hằng thương nhớ bấy lâu vẫn luôn bên cạnh mình. Em ấy đã từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp, nhưng không, đó là sự thật.
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con sự thật.
Si Won nhìn thấy cảnh này cũng rất xúc động. Khi anh quay sang nhìn Yi Eun, anh nhận ra cô đang khóc. Rụt rè đặt tay lên vai cô, anh nhìn cô như muốn an ủi. Họ nhìn nhau vài giây rồi lại quay ra tiếp tục nhìn cảnh mẹ con Soo Yeon đoàn tụ thật sự. Đêm ấy, Yi Eun không ngủ. Cô nhường cho hai mẹ con Soo Yeon nằm với nhau. Cứ thỉnh thoàng, cô lại nghe thấy tiếng nức nở của Soo Ah. Người mẹ ôm đứa con đang ngủ của mình sau 120 năm cũng vậy, nước mắt còn tuôn tràn trên mi. Cô đắp lại chăn cho họ rồi ra ngoài. Si Won vẫn ở đấy. Cô ngồi xuống cạnh anh. Ngồi ngắm trăng một lúc, cô nói :
- Tâm nguyện sau khi qua đời của Yeon là được đoàn tụ với con gái. Giờ nó đã thành hiện thực. Ngày mai là giỗ của Ah\, họ sẽ rời đi\, đến cõi âm để đợi đến ngày đầu thai.
Nói đến đây, lệ bắt đầu tuôn trào trên mi. Cô vội lấy tay lau nước mắt. Anh quay sang nhìn cô mà không nói gì. Cô ngước lên trời cố để lệ không trào nữa, rồi nói tiếp :
- Ta cũng từng có mẹ. Nhưng bà ấy bị phụ hoàng đuổi khỏi cung vì sinh ra con gái. Khi các hoàng tỷ đều bệnh mà chết\, ta lại là công chúa duy nhất. Họ sợ hãi đi tìm mẹ ta. Rồi sao? Bà ấy đã bị sát hại trên đường hồi cung. Đó là lí do mà ta chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử\, cho đến khi gặp Yeon. Cô ấy đã nói cho ta hiểu nỗi lòng của người mẹ. Khi ấy ta mới biết thương mẹ...
Thì ra, lí do cô giấu Soo Ah là yêu cầu của Soo Yeon. Cô khóc. Nước mắt của hồn ma nghìn tuổi khiến cho anh, là một con người, cũng buồn lòng theo. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô, nhưng không có tác dụng. Cô vẫn khóc, vừa khóc vừa nói :
- Ta đã từng rất hận bà ấy\, hận bà vì đã để ta ở lại cung một mình. Không ai ở đó yêu thương ta hết. Ta hận bà vì đã không bên cạnh nhìn ta lớn khôn. Hận bà vì đã không nói yêu ta. Hận vì đã không cho ta gặp bà\, dù chỉ một lần duy nhất.
Cô khóc nức nở. Nước mắt cứ tuôn trào trong vô thức. Anh nhìn cô rồi ôm cô vào lòng. Nước mắt cô cứ rơi. Nước mắt của ma ngày sống là công chúa nhưng lại chưa từng gặp mẹ mình, dù một lần. Cô cũng chỉ có thể hình dung người mẹ ấy, rồi từng tháng ngày phán cho mẹ rất nhiều tội, rồi hận mẹ đến thấu xương tủy. Và đến khi chết 800 năm rồi, cô mới nhận ra những nỗi đau của mẹ, rồi ân hận vì ngày còn sống đã hận mẹ quá nhiều, cảm thấy tội lỗi vì chưa được gặp mẹ mà người đã xuống Hoàng Tuyền.
Lại một lần vô thức trong 1000 năm làm ma, cô nhắc đến người mẹ mà cô không hề hay biết. Cô tiếp tục khóc. Phần vì nhớ mẹ, phần lại vì sắp phải xa Soo Yeon và Soo Ah, còn phần lớn là cảm thấy ân hận với người mẹ tồn tại trong nhận thức của cô.
Ngày hôm sau, họ chuẩn bị bữa ăn để tiễn Soo Ah và Soo Yeon đi. Họ vẫn cười nói rất vui vẻ, như ngày đầu tiên anh làm đồ ăn mang đến cho họ. Bữa ăn ấy có lẽ là bữa ăn có đầy đủ cuối cùng của họ. Sau bữa ăn, Soo Yeon và Soo Ah sẽ về cõi âm. Nhìn họ vui vẻ, Yi Eun cũng không thấy buồn nữa. Và cả Si Won, người vẫn âm thầm mỉm cười bên cạnh cô. Họ cùng nhau đi đến nơi Yi Eun thích nhất - Cây cổ thụ trên ngọn đồi giữa cánh đồng hoa.
Tương truyền, vào ngày đưa linh hồn về địa ngục, cây ấy sẽ nở hoa. Hôm ấy Soo Yeon và Soo Ah về cõi âm, chính tay Yi Eun ngắt 2 bông hoa đó đưa cho họ. Quay lại ngôi nhà tranh, cô mở cánh cửa tới cõi âm để tiễn họ. Lại một cảnh chia li nữa trong 1000 năm của cô. Cô nói :
- Đừng quay lại nơi này nữa\, sẽ không gặp được ta đâu. - Cô rưng rưng nước mắt - Cảm ơn vì đã đến và bên cạnh ta trong suốt thời gian qua.
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments