- Có thể hôn ta như Geulimja đã từng không?
Anh không nói gì, vẫn nhìn cô. Lại một lần nữa, ánh mắt cô tràn đầy hy vọng rồi dần dập tắt. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một chút thất vọng. Cô buồn bã nói :
- Chắc là không được rồi.
- Không đâu.
Anh nói, nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên rồi cũng nhắm mắt lại. Đằng sau, Soo Yeon và Soo Ah thấy cảnh này liền mở to miệng ngạc nhiên. Soo Yeon lấy tay che mắt Soo Ah lại. Anh và Yi Eun vẫn tiếp tục làm vậy một lúc. Trên trời bỗng xuất hiện sao băng. Lại giống như phim ngôn tình lãng mạn ngọt đến sâu răng tập hai. Bầu trời đầy trăng sao. Màn đêm như rắc đường vào đôi tình nhân giữa người và ma.
Họ nắm tay nhau đi đến cây cầu nối giữa hai thế giới. Anh cầm hai tay của cô, rồi họ nhìn nhau mỉm cười. Cô nhìn anh rồi nói :
- Vậy... Một lần nữa được không?
Anh nhăn mày nhìn cô cười rồi nhẹ hôn cô thêm một lần nữa. Cô mỉm cười tươi hơn ban nãy. Họ nhìn nhau một hồi lâu, rồi cô vui vẻ nói :
- Anh về đi\, kẻo bà lo.
Anh nhõng nhẽo nhìn cô không muốn về. Cô nhăn mặt nhìn anh, miệng cười đểu. Anh nhìn cô một lúc rồi chấp nhận bỏ tay cô ra rồi đi sang cây cầu. Bước được 3 bước, anh quay lại nhìn cô. Cô vẫy tay chào anh. Muốn tiếp tục nhìn cô, anh vừa đi lùi vừa vẫy tay tạm biệt cô. Khi sang đến đầu cầu bên kia, họ cùng đi về nhà của mình. Không vẫy tay chào nhau nữa, nhưng họ cứ nhìn nhau rồi cười. Đêm ấy, trong giấc mơ, họ thấy nhau, vừa ngủ vừa cười. Bà nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy cũng thầm vui trong lòng.
Hôm sau, anh lại đến. Hôm nay là giỗ của Soo Yeon, cũng là giỗ của mẹ Soo Ah. Ngày mai là giỗ của em ấy. Cô chuẩn bị bài vị cho Soo Yeon rất chu đáo, có hồng, có hoa và chút thức ăn đầy đủ như là mẹ của mình. Gần như lần nào cũng vậy, cứ đến giỗ chị ấy là Soo Ah lại ngủ dậy rất muộn. Ngày còn sống, chị ấy đã làm 119 việc tốt, và việc tốt cuối cùng là đã cầu nguyện cho con gái. Vì vậy, khi đến giỗ thứ 120, Soo Yeon sẽ quay về hình hài trước lúc lâm chung của mình trong vòng một ngày.
Nhìn thấy Soo Yeon lúc còn sống, anh lễ phép cúi xuống chào chị. Soo Yeon nghiêm túc không giống như ngày thường. Soo Yeon mỉm cười từ tốn cúi chào lại anh, trên đầu có hai màu tóc. Làm giỗ xong thì gần trưa, cô gọi Soo Ah dậy ăn. Lúc ra, Soo Ah vừa dụi mắt vừa đi. Đến bàn ăn, Soo Ah chợt nhận ra hình bóng của người mẹ quá cố đang ngồi ngay trước mặt. Xúc động không thể nói lên lời, Soo Ah rưng rưng nước mắt. Soo Yeon mỉm cười gọi Soo Ah :
- Ah à\, lại đây ăn đi.
Soo Ah khóc. Em chợt nhận ra, Soo Yeon trùng ngày mất với mẹ cô. Chị ấy lại cũng hiểu rất về Soo Ah. Yi Eun nhìn Soo Ah rồi nói :
- Yeon mất được 40 năm thì người đến đây\, ngày giỗ của Yeon lại trùng với mẹ ngươi\, ngày giỗ của ngươi sau Yeon 1 ngày\, ngươi không nhận ra được gì sao?
Đến lúc này, Soo Ah mới xác định được Soo Yeon là người mẹ đã mất của mình, khóc nức nở, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Soo Yeon cũng khóc, nhưng không thành tiếng. Tình mẹ con sau 140 năm không hề thay đổi. Năm Soo Ah ra đời, Soo Yeon vừa tròn 30. Ngày Soo Yeon mất, Soo Ah mới 20 xuân. Khi đã ngoài 50, Soo Ah lâm bệnh. Cô vẫn không quên hình ảnh người mẹ nằm trên giường bệnh thầm gọi tên cô. Soo Ah qua đời khi tròn 60. Sau khi mất, Soo Yeon đã cầu nguyện con gái được đến bên mình sau khi lâm chung. Có lẽ vì vậy, Soo Ah đã được rẽ lối đến thế giới của Yi Eun.
Vậy mà suốt 80 năm qua, cô không hề nhận ra người mẹ đó, người mẹ mà cô hằng mong nhớ vẫn luôn ở bên cạnh và bảo về cho cô.
- Mẹ!
[ Còn nữa ]
Updated 23 Episodes
Comments