Chương 9

Nhưng vấn đề là anh ta bị ngại mà tức giận như thế, cũng xem như cô chọc trúng tổ ong rồi. Tốt nhất cứ nuốt xuống những gì anh ta nói, cho anh ta xả hết đi. Mình sẽ bình yên mà về thôi, dù gì cũng còn chưa cả biết tên nhau. Thế giới rộng lớn như vậy, còn lo sẽ gặp lại sao.

 Anh ta nói một hồi thấy cô bé im lặng thì cũng ngừng lại, nhưng cục tức thì không sao nuốt xuống được. Anh chửi thầm trong bụng, về nhà mà không lột da tên Lý khánh Duy nhà mình thì anh đây sẽ không mang họ Lý nữa. Hôm qua nó mượn xe anh nói đi đón bạn gái, thế mà hai đứa nó làm ra cái gì đây. Mấy đồ này chẳng phải của bạn gái nó sao.. anh muốn điên mất. Mấy lời vừa rồi cũng là muốn nói thằng nhóc đó. Mà càng nói lại càng thấy rối, cũng không biết phải giải thích sao. Vẫn là nên bỏ đi.

 - Tôi nói này, mấy đứa nhóc tụi em đừng nghĩ mình thấy gì thì nó là sự thật, cuộc sống ấy mà.. Mà thôi, nói nữa một đứa còn đang hơi sữa như em cũng không hiểu ông chú đây muốn nói gì đâu.

 - Ông chú ư? Anh không giống với người già lắm..

 - Không già nhưng anh cũng hơn mấy nhóc năm một các em tới bẩy tuổi đấy.

 - Ai nói cứ năm một sẽ là mười tám tuổi chứ?

 - Không lẽ em mười chín. Nhìn thế nào cũng không ra hai mươi tuổi đâu. Còn muốn tỏ ra nguy hiểm cái gì.

 - Không phải vậy. Bởi vì em mười sáu tuổi ạ.

 Lại một lần nữa bị bất ngờ, cô bé này còn bao nhiêu lần làm anh giật mình như thế. Rất may anh đây khỏe mạnh, lại là con người ưa vận động, văn võ song toàn, nếu không cũng đến trụy tim mà chết.

 Liếc qua cô bé từ trên xuống dưới mà cảm thán trong lòng. Là bị ép trưởng thành sớm. Chuyện một số bậc cha mẹ đặt quá nhiều kì vọng ở con cái nên ép con học theo chương trình quốc tế rồi cái gì mà học vượt cấp.. nghe đã thấy nặng nề rồi. Dù gì được sống với đúng con người, nguyện vọng của bản thân chẳng phải hạnh phúc hơn sao.

 - 16 tuổi đã học năm một đai học, nếu mòi bẩy mười tám tuổi mới học lớp mười hai thì sẽ vui hơn rất nhiều đấy.

 - Mười bốn tuổi em đã học xong cấp ba rồi.

 Anh cũng á khẩu, đau đầu mà không muốn nói thêm gì nữa. Càng thấy mình chắc đã già thật nên không thể tiêu hóa kịp những thông tin từ cô bé này. Thôi dừng lại ở đây được rồi. Dù gì cũng là có duyên, sau này còn gặp lại hay không còn do ông trời.

 Cuối cùng thì cũng đến trước cổng khu A, khu đô thị Mễ Trì, là khu trung cư hiện đại mang phong cách Châu Âu. Anh dừng xe, không quên nói vài câu.

 - Nếu cảm ơn anh đã đưa em về thì chúng ta từ nay là bạn bè, có thể gặp nhau ở đâu đó cũng không cần coi như xa lạ đúng không? Anh tên Phong. Lý Nam Phong.

 Vừa nói vừa đưa tay ra. Hạ Anh cũng không nói quá 2 câu, vừa đưa tay cho anh bắt vừa nói. "Em tên Hạ Anh ạ, cảm ơn anh nhiều". Rồi tự xuống xe, đi qua cổng bảo vệ và lên căn hộ của anh trai.

 Cô bé đi rồi Nam Phong còn ngồi thẫn thờ một lúc mới lái xe rời đi.

 Mùa đông Hà nội không khí rất khô, thời tiết lạnh nhưng vẫn hửng nắng làm cho con người có phần khó chịu, hay chính là khó chịu trong lòng khiến người ta đổ lỗi tại thời tiết.

 Nam Phong nằm trên chiếc giường rộng lớn quen thuộc mà không sao ngủ được. Vốn nghĩ chuyện hiểu lầm đó cũng không cần giải thích. Cô bé ấy cũng coi như một lần vô tình gặp gỡ, không cần bận tâm nhiều. Anh thực sự là trai thẳng nhé. Nhưng chưa yêu ai là do hoàn cảnh gia đình có chút đặc thù. Không thể lấy người tùy tiện, ít nhất là do ba mẹ anh nói thế. Nên anh vẫn là cảm thấy yêu đương ấy mà, nếu như yêu người không thể lấy có phải cả hai sẽ rất đau khổ không? Cho nên tốt nhất vẫn cứ là yêu bản thân mình, tự do tự tại. Đâu phải phiền hà, đau đầu như tụi bạn anh, thấy chúng nó yêu đương quả thật phiền não vô cùng. Anh chưa bao giờ thấy cuộc sống độc thân của mình nhàm chán. Rồi đến thời điểm thích hợp sẽ tùy ba mẹ nhắm cho một đối tượng, nếu thấy được, sẽ gần gũi tạo tình cảm và kết hôn. Chẳng phải rất đơn giản sao?

 Nghĩ đi rồi lại nghĩ lại, thực ra không phải ba mẹ anh vẫn nhắm cho anh con bé Nhã Lam đó sao. Hai đứa bằng tuổi, đúng là thanh mai trúc mã. Vậy mà bao nhiêu năm nay anh không thể coi cô bạn đó là con gái cho được. Hai đứa cứ chơi với nhau như hai thằng con trai. Đến nỗi, hơn một năm nay nó có bạn trai, còn phải nhờ anh tác động giúp hai bên gia đình rằng anh và cô ấy không có tình cảm, không thể cưỡng cầu được. Gia đình anh thì dù gì ba mẹ cũng là trí thức của trí thức, nên chỉ vun vào chứ không ép buộc. Còn phía Nhã Lam thì khổ rồi, ba mẹ cô bé luôn tuyên bố ngoài anh ra sẽ không chấp nhận một chàng rể nào khác. Xem ra cô bạn còn nhiều chật vật với mối tình này.

 Nhưng như vậy, đồng nghĩa với việc sau này ba mẹ có tìm cho một cô gái nào thì chắc gì anh đã có tình cảm? Nghĩ đến đây, anh càng giật mình tại sao trong đầu lúc này lại toàn hình ảnh của Hạ Anh, nụ cười đó, giọng nói nhẹ hơn nước chảy, mỗi cử chỉ anh thu lại không thiếu một khoảnh khắc nào. Giờ chúng thi nhau ùa về không báo trước, cũng không chịu nghe lời mà rời đi. Hoàn hảo đánh úp một trận khiến anh choáng váng.

 Điên mất, mình điên mất.. Nam Phong vội vàng ra khỏi phòng ngủ, tiến đến nhà bếp, nhằm thẳng tủ lạnh mà lấy một chai nước lạnh uống cho bằng hết, lại là càng tỉnh ngủ. Càng làm anh nhớ đến ánh mắt ai đó nháy nháy khi đưa cho anh cốc café. Bản thân trở nên ngơ ngẩn không biết mình đang nghĩ gì. Anh là đang bị gì? Thật không thể hiểu nổi?

 Vẫn không dứt ra được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, cả cậu chuyện của hai anh em người nào đó, nói gì mà mai sẽ dẫn em đến trường chơi cho thoải mái. Chẳng phải mai là lễ kỉ niệm năm mươi năm của Học viện ngoại giao. Người ngoài muốn đến phải có giấy mời hoặc đi trực tiếp cùng một người trong trường. Anh đương nhiên không thể đi cùng mẹ anh được. Nhưng chỉ một cái giấy mời thì chắc chắn mẹ anh, nguyên viện trưởng, giám đốc đương nhiệm của học viện sẽ không tiếc cho con trai mình đâu.

 Đứng trước cổng Học viện, Nam Phong có phần suy nghĩ, ruốt cuộc mình muốn đến đây để làm g? Thở dài một tiếng, lại tự động viên bản thân: "Thôi, coi như tự thưởng cho mình quay lại thời sinh viên thực thụ một lần".

 Đúng là ngày hội lớn, toàn học viện được trang trí rất công phu, khác hẳn sự nghiêm trang của ngày thường. Vừa mang hơi hướng của tuổi trẻ, rất sinh viên nhưng cũng không kém phần lịch sự. Bởi vì khách mời sẽ có cả những cán bộ cấp cao trong Chính Phủ, hay bộ ngoại giao và nhiều ban ngành khác. Có người là cựu sinh viên có người là khách mời, tựu chung lại bây giờ họ đã rất thành đạt. Tất nhiên những nhân vật đó không thể xuất hiện khắp nơi, mọi lúc như anh bây giờ, mà họ chỉ có mặt trong lễ miting. Lại nghe nói năm nay có cả phần thảo luận giống như diễn đàn bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau. Ngay cả mẹ anh cũng chỉ có mặt ở thời điểm đó thôi. Còn bây giờ vẫn là thời gian thoải mái của sinh viên và bạn bè của họ.

 Đi lòng vòng mà cũng hơn một tiếng đồng hồ anh có mặt ở đây rồi, sắp đến giờ ăn trưa, cũng muốn tới hội chợ ẩm thực xem có gì ăn được không. Cảm giác làm sinh viên cũng không tệ.

 Nhìn anh lúc này, người quen cũng khó nhận ra. Không còn một thân quần âu áo sơ mi. Thay vào đó là quần jean đen rách một vệt nhỏ ngang gối, áo len thụng cổ tim, sơ vin một nửa trước. Giầy thể thao cổ cao. Lộ rõ dáng vẻ một thanh niên năng động nhưng cũng rất thư sinh. Cùng lắm người ta chỉ đoán anh đang là sinh viên năm ba thôi. Thật sự rất trẻ.

********--------********

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play