Chương 13

- Hai người đâu rồi\, đã mua đồ nấu ăn chưa.

 Đang lúc hai con người nào đó đứng như trời trồng nhìn nhau thì may sao Minh Anh về đến. Vừa mở cửa vào nhà, cậu để vội ba lô xuống sôfa đã bước nhanh vào bếp mà rất thành thục với tay lấy tạp rề đeo vào người. Bây giờ Minh Anh mới nhận ra cái không khí này có chút bất thường, nói gì thì nói khi ba bộ não IQ đều trên một trăm bốn mươi cùng tụ lại một chỗ thì cơ bản là không cần dùng quá nhiều lời.

 - Em đi tắm đi, anh nấu một lát là xong thôi.

 Minh Anh vừa nói vừa đẩy em gái đi ra ngoài, tay còn lại chỉ chỉ vào chỗ thực phẩm nói nhanh "anh mau giúp em một tay đi". Nam Phong cũng hiểu ra vấn đề nhưng vẫn nghĩ lại cái biểu cảm vô tội của Hạ Anh vừa rồi, trên mặt đều hiện rõ mấy chữ "em và mấy món đồ này không có quen nhau đâu", Anh lại không kiểm soát được tâm trạng vui vẻ mà cười thành tiếng.

 - Anh còn nhiều điều không biết về nó lắm (là nói Hạ Anh á).  Nó cái gì cũng có thể làm tốt, riêng chỉ có nấu ăn.. khẳng định một điều với anh là nó có thù không đội trời chung với nhà bếp. Nhưng mà ngoại trừ mì tôm, lại có thể nấu rất ngon đấy.

 - Vậy em ấy ở ngoài như thế có thể yên tâm được sao?

 - À, có Linh Nhi, cô bé ở cùng em ấy thì nấu ăn rất ngon.

 - Là em ấy không thích nấu ăn?

 - Cũng không hẳn, nó đã thử vài lần, dù lí thuyết nghe qua đã thuộc nằm lòng nhưng không hiểu sao khi thực hành nó luôn đi xa thực tế nhiều lắm. Cũng có đôi lần bị bỏng, rồi có khi đổ máu, cuối cùng thì cả Ba và em không bao giờ dám liều mạng để nó vào bếp nữa. Mà bản thân con bé có lẽ cũng ý thức sâu sắc được điều đó nên luôn tự giác tránh xa rồi.

 Hahahaaaa

 Cứ như thế anh một câu em một câu đến là vui vẻ. Hai hotboy đang nhiệt tình tạo nên những món ăn mà bao nhiêu cô gái ngoài kia ao ước được thưởng thức một lần, nhưng Hạ Anh nhìn thấy màn kết hợp này lại chỉ có cảm giác hơi rùng mình, lắc đầu mà bỏ đi. Cơ bản là họ mải miết đến nỗi nhà có mỗi cô gái đứng đó từ bao giờ mà vẫn không ai chịu phát hiện ra.

 Cô bé liền quay lưng đi. Ở giữa phòng ngủ của hai anh em có hai phòng khác nữa ba của họ đã cho thiết kế lại, một phòng để sách và giá vẽ tranh cũng làm phòng làm việc, phòng còn lại làm cách âm để hai anh em có thể luyện võ hoặc tập nhảy.

 Thực ra Minh Anh không thích vũ đạo, cũng chẳng vẽ tranh. Khi Minh Anh được mười tắm tuổi, Ba đã làm hồ sơ sang tên cho cậu, nhưng thật ra thiết kế lại chủ yếu dựa vào sở thích và thói quen sinh hoạt của Hạ Anh.

 Cô bé đi vào phòng sách, ngồi trước giá vẽ rất chăm chú vẽ gì đó. Thi thoảng tâm trạng không vui Hạ Anh thường sẽ vẽ tranh, hoặc luyện võ, cũng có khi mở nhạc lớn và nhảy vài vũ điệu nào đó đến toát mồ hôi mới thôi.

 Mâm cơm tuy đơn giản với ba món mặn một món canh, nhưng rất bắt mắt. Hương thơm đã tỏa ra khắp phòng ăn rồi.

 Hai chàng trai chia nhau đi tắm xong, Minh Anh mới nói Nam Phong đi gọi em gái, còn mình vào bếp lấy bát đũa bày ra cho cả ba người.

 Cửa phòng chỉ khép hờ nên Nam Phong không gõ cửa mà tự nhiên bước vào, đứng từ góc độ của anh mà nhìn thì lúc này chỉ thấy rõ phía sau của Hạ Anh. Ánh sáng hắt vào qua cửa kính chải đều lên một nhân ảnh nhỏ nhắn, thoáng nhìn giống như một bức ảnh tĩnh, cô đơn đến lạ lùng. Không hiểu sao khi thấy cảnh này, phía trong ngực trái của anh lại liên tục dồn lên vài tiếng thình thịch rồi tiếp đến là một cảm giác xót xa đến lạ. Rút cuộc cần bao nhiêu tiếp xúc nữa anh mới có thể thực sự bước vào thế giới của cô gái này.

 - Những bức tranh ở đây đều là em vẽ sao? Rất có hồn nha!

 - Sao anh không gõ cửa vậy?

 - Ờ, anh xin lỗi. Minh Anh bảo anh vào gọi em, nhanh ra ăn cơm thôi.

 Hạ Anh đặt bút xuống, đóng lại hộp màu rồi hai người cùng đi ra ngoài, ở bàn ăn Minh Anh đã đợi sẵn.

 - Rửa tay đi, rồi qua đây, toàn món em thích đấy.

 Vừa lấy cơm ra bát cho mọi người Minh Anh vừa cười nói vui vẻ, "à, anh phát hiện ra anh Phong nấu ăn cũng rất được nhé".

 Ăn thử vài miếng, Hạ Anh liền dơ ngón tay cái về phía hai người. Dù tâm trạng ra sao nhưng cứ có đồ ăn ngon là mắt cô bé sẽ sáng lên liền. Quả nhiên, những người không biết nấu ăn thường sẽ không kén chọn. Bữa cơm vì thế cũng kết thúc trong không khí thoải mái và vui vẻ. Hạ Anh mang hoa quả ra bàn uống nước rồi nói các anh để mình dọn, tất nhiên, việc này thì không có ai dành của cô làm gì rồi.

 - Em về phòng thay đồ đi, nhớ trang điểm một chút nhé. Tối sẽ lạnh hơn nhớ lấy áo choàng đấy.

 Minh Anh nói em gái rồi quay sang nhìn Nam Phong như nhớ ra điều gì.

 - Anh cũng mang cả đồ mặc tối nay đi luôn hả?

 - Ừm, anh hay để vài bộ đồ sẵn trên xe.

 - Là vì hay đi chơi qua đêm?

 - Không có, tính chất công việc thôi.

 - Em quên mất nhưng bây giờ anh đang học Cao Học mà.

 - Vẫn học, nhưng theo dạng cán bộ cử đi ấy. Nên khi có nhiệm vụ anh vẫn quay về hoàn thành rồi lại học tiếp. Cơ bản là thoải mái hơn lúc Đại học, cũng không bắt buộc ở trong kí túc nữa.

 Hai người lại chia nhau đi thay đồ, đàn ông họ vốn dễ thân nhau như vậy. Nhưng thật ra Minh Anh cũng đã nhờ người tìm hiểu về Nam Phong, có chút thông tin rồi mới yên tâm để anh tiếp xúc e gái mình như vậy. Cũng do đặc thù công việc, không thể đi đâu cũng dơ tay: "Xin chào tôi là Phó trưởng ban - Ban Tuyên Giáo Trung Ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội..". Thành ra anh cũng không kết bạn xã giao bao giờ. Anh em Minh Anh là người bạn đầu tiên anh chủ động làm quen, và rất tôn trọng họ. Nên cũng không ngại nói cho cậu ấy biết về công việc của mình. Chỉ có điều về gia cảnh gia đình anh thì cứ để sau này anh sẽ nói, bây giờ như vậy sẽ thoải mái hơn, Anh sợ biết rồi họ lại thấy áp lực khi chơi với anh.

 Hạ Anh cầm theo áo choàng dạ lông cừu bước ra đã thấy hai anh chàng quần áo chỉnh tề ngồi đợi cô. Dù Hạ Anh ít khi ăn mặc theo lối tiểu thư cao quý, nhưng khi cần thì cô vẫn là thần thái hơn người. Minh Anh đã không còn lạ nhưng người ngồi bên cạnh thì ánh mắt đã dán chặt lên người cô bé rồi. Vừa như có chút ngạc nhiên thích thú, lại giống như mất hồn mà cứ nhìn mãi người con gái trước mặt. Hạ Anh đang khoác nốt chiếc áo choàng dài đến bắp chân, bên trong là váy len ôm sát cơ thể màu đen vừa chạm đến gối. Dường như trong mắt đàn ông thì các cô gái búi tóc cao để lộ vùng cổ kiêu xa mới là thứ quyến rũ kinh người, chứ không phải chỉ là vòng nào trên cơ thể mới thu hút thôi đâu. Tuy ăn mặc khá kín đáo và lịch sự, nhưng Hạ Anh vẫn khéo léo để tóc mái trước với áo choàng màu hồng panter kết hợp giày cao gót, khiến cô vẫn rất trẻ trung.

 - Anh còn muốn nhìn đến bao giờ, xem mặt nó mà có cái lỗ thủng nào thì em đánh anh chết luôn tại đây đấy.

 Minh Anh đập vai giúp Nam Phong tỉnh lại rồi đẩy anh đi trước lấy xe.

********---------********

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play