Chương 10

Nam Phong từ tốn đi qua một vài hàng ăn cơ bản là bánh mì và phở, những món ăn nổi tiếng của việt nam. Phía bên kia là gian hàng ẩm thực Nhật bản, ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Nhật bản vẫn là nơi mà a rất thích. Chợt có giọng nói quen thuộc nào đó khiến anh dừng chân, phản xạ có điều kiện lùi lại vài bước. Quả nhiên anh không nghe nhầm, đúng là dáng người quen thuộc anh đang tìm kiếm, chỉ là cố gắng tỏ ra không quan tâm mà thôi.

 - Anh không biết là kem của Nhật Bản rất nổi tiếng sao? Em muốn một lần được đến đó và ăn cho thỏa thích.

 Hạ Anh đang chưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng, mỗi lúc đứng trước màn mè nheo này, Minh Anh thường vô lực mà đáp ứng.

 - Em nghĩ cổ họng mình tốt lắm sao, đang mùa đông mà ăn kem gì chứ. Thôi, vào ăn chút gì đã rồi anh mua cho.

 Rõ ràng là lời mắng nhưng nghe ra lại rất nhẹ nhàng, không hề mang một chút sức mạnh nào của sự khó chịu cả. Xem ra người anh trai này luôn là chiều em gái vô điều kiện rồi.

 - Tôi cũng muốn ăn kem, cũng biết vài loại của Nhật rất ngon, có muốn đi cùng không?

 Nam Phong vừa nói vừa hơi cúi ra hiệu chào hỏi Minh Anh. Sau đó nhìn Hạ Anh tỏ vẻ chờ đợi câu trả lời.

 - Sao anh lại ở đây? Anh là cựu sinh viên sao?

 Hạ Anh nở nụ cười rất tươi, khiến cho anh trai cô thoáng ngạc nhiên. Không biết em gái mình có nhiều bạn như vậy từ bao giờ, lại còn thoải mái như thế này, chắc hẳn là thân thiết đi. Thấy anh trai nhìn mình với anh mắt dò hỏi. Cô vẫn vui vẻ nói:

 - Anh ấy là người hôm qua cho em đi nhờ xe về đấy.

 Nói rồi quay lại nhìn Nam phong mà tiếp:

 - Đây là Minh Anh, Anh trai của em.

 - Tôi là Nam Phong, rất hân hạnh.

 Hai người đàn ông bắt tay nhau cũng quá lịch sự và xa lạ rồi.

 - Hai anh làm gì mà cứ như tình địch vậy chứ. Em đói lắm rồi nè.

 Hạ Anh phải lên tiếng để phá tan cái bầu không khí ngột ngạt này. Hai chàng trai mới dãn ra, cùng hỏi Hạ Anh muốn ăn gì, rồi kéo cô bé vào bàn ngồi chờ, sau đó mới đi gọi đồ ăn. Nhìn thế nào cũng cứ thấy nó sai sai, nhưng sai chỗ nào thì Hạ Anh thật không thể giải thích.

 Đồ ăn chính là mì ramen của nhật, biết em gái thích ăn udon đương nhiên Minh Anh sẽ chiều theo, còn Nam Phong thì gọi thêm một ít sủi cảo. Ba người cùng thưởng thức đương nhiên sẽ ngon hơn. Nhưng Hạ Anh, người bình thường ít nói nay lại nói cười khá nhiều, còn chủ động trêu đùa người kia một cách rất hài hước như vậy. Minh Anh bình thường nói rất nhiều, lúc này lại rất điềm tĩnh mà quan sát em gái. Cái này còn sai hơn mà Hạ Anh lại không nhìn ra.

 Ăn xong, Minh Anh nói em gái ngồi chờ, còn mình rủ người kia đi mua kem.

 Sau khoảng hai mươi phút họ mới quay lại, tất nhiên đều là món khoái khẩu của Hạ Anh rồi. Cô nàng mắt sáng long lanh và ăn đến là nhiệt tình. Khiến cho ai kia cứ mải nhìn mà bản thân lại không ăn được bao nhiêu.

 Kem dù ngon đấy, nhưng Hạ Anh vẫn không quên để ý hai người đàn ông trước mắt. Không biết trong hai mươi phút vừa rồi họ đã làm cái gì, mà bây giờ thái độ với nhau khác hẳn, không những ôn hòa hơn mà còn thân thiết nữa cơ. Như chợt nhớ ra điều gì làm cô sặc kem mà ho đến khổ. Cố gắng bình tĩnh lại, còn chưa kịp hỏi gì thì Minh Anh đã nói phải về khu vực tập trung của lớp. Nhờ Nam Phong chơi cùng em gái mình rồi vội vàng rời đi. Đúng là anh rất bận mà từ sáng cô cứ dính lấy, nên bây giờ chắc phải vắt chân lên cổ rồi.

 Khi còn lại hai người.

 - Em có muốn xem nơi học tập của anh trai mình như thế nào không. Đi theo anh?

 Có được cái gật đầu của Hạ Anh, Nam Phong một mạch kéo người ra khỏi khu vực ẩm thực, hướng về giảng đường chính của học viện, đây là hướng đi ngược lại nên cũng khá vắng vẻ.

 - Anh đừng tùy tiện lôi kéo con gái nhà người ta như vậy.

 Hạ Anh gạt tay anh ra mà mắng, nhưng giọng lại không thấy khó chịu gì.

 - Ờ, anh quên mất ở đây vẫn có người tin em là bạn gái của anh trai em nhỉ?

 - Những người bạn thân của anh ấy thì đều biết em là em gái mà. Chỉ là chỗ chị Thảo Uyên.. Mà đợi đã, anh nói thật xem, có phải anh cố tình thông qua em để tiếp cận anh trai em không?

 Đúng lúc Nam Phong đang ngửa cổ uống chai nước lọc vừa mua khi nãy, câu hỏi của Hạ Anh như luồng điện xẹt qua khiến anh phun nước ra tung toé rồi ho khan đến mệt. Mặt vẫn chưa hết đỏ, cố nuốt xuống cơn ho, anh mới quay sang nhìn cô bé, thấy vẻ hơi lo lắng trong ánh mắt trong véo ấy dành cho mình, tim anh như dừng lại một nhịp. Nhưng lại muốn trêu cho cô bé tức một trận mới chịu.

 - Em đúng là quá thông minh rồi, chuyện này cũng nhìn ra được. Haizzz, coi như anh thua, chuyện này nhờ cả vào em đấy.

 Trưng ra cái vẻ mặt nghiêm túc đến lạnh người kia, anh hoàn hảo lừa được cô bé đang rối bời mà đứng hình trước mặt.

 - Không được đâu, anh ấy không như anh. Anh ấy có người trong lòng rồi. Anh..

 Lời nói cũng bỏ dở, không biết người kia có nghe hay không. Hạ Anh mặc kệ, dứt khoát không thèm nhìn mà bước nhanh lên phía trước một đoạn. Tim vẫn không thôi đập loạn xạ, có chút hụt hẫng, còn có chút không cam tâm. Mặc dù biết trước anh ta là như vậy, nhưng không ngờ lại muốn tiếp cận anh trai mình mà mang mình ra làm bình phong. Hay chính là trong thâm tâm cô lại có suy nghĩ khác, thật mâu thuẫn, hỗn độn. Phải dẹp ngay cái suy nghĩ không đâu này đi, Hạ Anh ắc lắc cái đầu để bình tĩnh lại. Vậy mà cái hành động đáng yêu này một lần nữa lại được ghi hết vào trong mắt người phía sau.

*******--------********

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play