Chương 20

Nam Phong vô cùng ủ rũ nhìn qua Khánh Duy mà nói: “đi về thôi”. Nhưng anh lại chợt nhớ đến lời hẹn với Linh Nhi, nên bảo Khánh Duy tự bắt xe về trước.

Lúc này Linh Nhi mới lơ ngơ ra đến cổng trường, nhìn thấy Nam Phong thì như người sắp chết đuối vớ được phao.

 -       Hạ Anh đâu anh? Bạn ấy gặp người kia sao rồi? Anh ta nhập viện rồi sao?

-       Em nói gì vậy?

-       Em vừa mới nhớ ra Hạ Anh đã từng nói nếu gặp lại người này cậu ấy sẽ đánh chết luôn đó. Em nghĩ có anh ở đây …  Anh lại để họ đi đâu mất rồi?

-       Rút cuộc anh ta là như thế nào với Hạ anh? Em biết được những gì?

-       Em thật không biết mà, chỉ là có lần vô tình nhìn thấy ảnh người này trong máy tính cậu ấy, em hỏi thì trả lời như vậy đó.

 Nam Phong lúc này mà nói thì trong lòng là dậy lên một nỗi bất an. Anh lại trách mình sao cứ để cô bé đi với anh ta như vậy? Nhưng nghĩ lại thì anh lấy tư cách gì để mà ngăn cản hay đi theo chứ?

Tầm này liêm sỉ cũng dẹp sang một bên đi, Anh chao đổi số điện thoại với Linh Nhi rồi nói cô ấy về nhà trước, anh sẽ liên lạc sau.

 Định thần bước nhanh về phía quán café, anh liền gọi điên thoại cho Minh Anh.

Vừa nghe qua, cậu ta liền nói sẽ có mặt ngay sau mười lăm phút. Mà với anh giờ đây mỗi phút nó lại dài như cả trăm năm vậy.

 Anh cũng vào quán café đó, nhìn qua đã nhận ra Hạ Anh cùng anh chàng kia ngồi ở một bàn nhỏ phía cuối  dãy bàn bên phải. Cô bé quay lưng về phía mình nên anh không thể thấy được biểu cảm, nhưng chàng trai kia thì rất căng thẳng.

Anh chọn ngồi vào bàn cách một đoạn đủ để họ không nhận ra. Cũng không cần nghe thấy câu chuyện của họ, anh vốn chỉ vì lo lắng có chuyện không hay, chứ không muốn sen vào chuyện riêng của người khác.

 Ngồi xuống, Nam Phong gửi định vị cho Minh Anh rồi gọi một ly café.

 Minh Anh vừa đến cũng vội vàng nhìn quanh tìm kiếm. Sau khi được Nam Phong chỉ cho chỗ họ ngồi thì cậu mới yên tâm, cậu uống một ngụm to uống hết cốc nước lọc trước mặt Nam Phong.

-       Nói cho anh nghe tất cả chuyện này là thế nào? Anh ta là ai?

Nam Phong rất sốt ruột muốn biết.

 -       Chuyện này không thể nói qua một hai câu.

Vừa nói cậu vừa quay mặt nhìn phía em gái, xem ra họ còn nói chuyện rất lâu. Cậu mới từ từ kể cho Nam Phong nghe cậu chuyện của em gái mình. Vốn dĩ chuyện này cậu không nói với ai, kể cả ba mình, nhưng lại nghĩ Nam Phong nên biết, vì tình cảm anh ấy dành cho Hạ Anh cậu đều hiểu, cũng rất quý con người của anh. Nếu giao em gái mình cho anh, cậu hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

 Câu chuyện bắt đầu khi Hạ Anh là học sinh trao đổi ở Canada. Nơi cô bé ở là Vancover cũng là thành phố mà gia đình hiện tại của mẹ họ đang sinh sống.

 Nói một chút về gia đình của Mẹ, sau khi li hôn với ba của họ, mẹ lập tức kết hôn với một người đàn ông giàu có, Martin ryback, giám đốc của công ty chuyên khai khác khoáng sản Mar star. Khi mẹ họ về giúp sức thì ông ta bắt đầu mở rộng kinh doanh, nhanh chóng phát triển thành tập đoàn Mar star world với các công ty con ở Canada và Thuỵ Sỹ.

 Mẹ của Hạ Anh là bà Tố Anh Thư, người đứng đầu quản lí chuỗi cửa hành kim hoàn, chính là công ty con của tập đoàn đó, ngày một phát triển.

 Vài năm sau bà sinh cho ông ta một bé trai. Cuộc sống của gia đình họ rất suôn sẻ và hạnh phúc. Ngoài bé trai đó ra ông ấy còn một người con riêng, lớn hơn Hạ Anh chín tuổi.

 Khi Hạ Anh học ở đó thì cậu ta đã tốt nghiệp Đại học và về giúp đỡ ba trong việc kinh doanh. Cũng nhanh chóng trở thành phó giám đốc của tập đoàn từ ba năm về trước.

 Hạ Anh vì rất nhớ mẹ, nên mỗi cuối tuần cô đều đến nhà của bà. Dần dần cô cũng trở nên thân thiết với cậu em trai cùng mẹ khác cha mới được năm tuổi này.

 Thi thoảng cô bé cũng gặp người anh lớn kia, nhưng anh ta rất lạnh lùng làm cô có chút sợ và đề phòng. Ông Martin thì rất tinh ý, liền nhận ra điều đó nên thường gọi cô đến nhiều hơn.

 Tuy là người lăn lộn trên thương trường, nhưng đối với gia đình ông ấy lại rất ôn nhu và chiều chuộng vợ con. Ông vô cùng yêu vợ mình, nên với con riêng của bà vẫn là dành cho một vị trí sứng đáng trong gia đình, không hề có sự phân biệt. Mỗi cuối tuần ông đều cho người đón Hạ Anh về nhà chơi, ăn uống rồi để mấy mẹ con đi mua sắm hay muốn thế nào cũng không thành vấn đề. Cho nên không lâu sau đó Hạ Anh đã quen và mở lòng hơn, cũng cảm thấy khá thoải mái khi ở đó.

 Không lâu sau, Martin Jess, con riêng của ông ấy trở nên dễ gần, quan tâm Hạ Anh hơn. Anh ta đảm nhận việc đưa đón con bé, cũng như bất kì vấn đề phát sinh nào ở trường của Hạ Anh, Anh cũng giúp đỡ rất nhiệt tình.

 Thậm trí mỗi tháng một lần đều đặn tham gia dã ngoại cùng lớp của Hạ Anh với thân phận là anh trai.

 Cứ như thế, Hạ Anh không kịp nhận ra tình cảm hai người dần khác đi, nó không đơn thuần là sự giúp đỡ, là như anh e trong nhà.

 Cậu ta tuy mới hai mươi tư tuổi nhưng những gì cần trải qua cũng đã trải qua hết. Cho nên dù Hạ Anh có là cô bé chậm nhiệt, hay thu mình, hoặc lạnh lùng cỡ nào, cũng khó mà không động lòng, khó mà không phân tâm, và yêu cậu ta lúc nào không hay.

 Hạ Anh là lần đầu tiên mở lòng đón nhận loại tình cảm đó, dù rất e dè và giữ khoảng cách nhưng nhất định đã thật sự vui vẻ và hạnh phúc.

 Mỗi khi đi dạo, anh ta sẽ nắm tay Hạ Anh, khiến cô có cảm giác được che chở, được bao bọc. Cô bé cũng có thể dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của anh, hay ôm anh để tìm kiếm hơi ấm giữa mùa đông đầy tuyết vô cùng buốt giá ấy.

 Mỗi ngày Hạ Anh đều yêu anh ta thêm một chút. Jess cũng rất hiểu Hạ Anh, nên với cô bé cậu một mực nhẹ nhàng, ấm áp, không quá vồ vập hay ồn ào. Còn có lời hứa sẽ bảo vệ em, sẽ cho em biết một bí mật lớn vào ngày sinh nhật thứ mười tám của em ấy.

 Sinh nhật hai mươi tư tuổi của jess, đó là một bữa tiệc sa hoa của những người nhiều tiền. Sau khi kết thúc buổi tiệc chính, có nhiều khách mời chủ yếu là đối tác kinh doanh của ông Martin. Jess cùng nhóm bạn thân tiếp tục đi tăng hai, anh xin phép đưa Hạ Anh đi cùng, rồi tiện đường sẽ đưa cô về trường.

 Bạn bè của jess cũng có người đã quen Hạ Anh, có người mới nghe tên chưa được gặp mặt. Song cơ bản ai cũng biết cô bé còn ít tuổi nên tuyệt nhiên đều nghe lời jess mà không cho cô uống rượu. Hạ Anh chỉ đi cùng và ăn mấy thứ lặt vặt, uống nước trái cây mãi cũng làm cô bé dần thấy nhàm chán. Trong khi jess  uống không ít, nhưng anh vẫn không có dấu hiệu say, có lẽ do thường xuyên đi tiếp khách cùng ba đã luyện cho anh tửu lượng tốt đến thế.

 Sau nửa buổi tiệc thì bắt đầu có người say, người thì ngà ngà, cảnh tượng là một mớ khua tay múa chân đến là nhốn nháo. Jess liên tục để ý về phía Hạ Anh canh trừng cô bé như sợ bị lạc khỏi tầm mắt. Trong đám bạn của anh đã có người nhìn ra điều này.

 Phần lớn họ đều nghĩ jess vì trồng bụi hoa vừa mới chúm chím còn chưa nở nên phải nhịn lắm mới không nỡ ngắt hoa. Bọn họ muốn giúp một tay, để xem cậu ta còn cao thượng được bao lâu. Đây là canada, không phải Việt Nam, ai sẽ kiện cậu chứ.

 Nói là làm, phục vụ mang lên cho Hạ Anh một ly màu hồng đỏ, nhìn khá giống nước ép dưa hấu, nói với cô do bạn cô gọi. Hạ Anh cầm ly nước, nếm thử, đúng là mùi dưa hấu, cô không suy nghĩ gì mà uống hết. Bên này Jess nhìn từ xa cũng nghĩ cô bé chỉ là uống nước hoa quả mà thôi.

 Không lâu sau khi li nước trên tay Hạ Anh vừa hết, cô bé đã có cảm giác khát nước, cổ họng rất khô, còn người thì nóng ran. Cảm giác thật sự không ổn, cô liền chạy vào nhà vệ sinh, tát nước lạnh lên mặt cho tỉnh ngủ. Hạ Anh chưa hiểu được tại sao… trong người càng nhộn nhạo, khó chịu vô cùng. Đã cố gắng cấu thật mạnh vào tay mình, từng vết lún do móng tay để lại đến rớm máu mà không sao thấy đau, thay vào đó là sự khó thở… có cảm giác muốn gần gũi người khác làm cô sợ hãi. Là mình bị gì? Cảm giác bất lực vây lấy cơ thể đang run rẩy từng cơn.

********--------********

Hot

Comments

Một đời an nhiên

Một đời an nhiên

cảm ơn bạn nha. mình đã ghé rồi a

2021-05-09

0

Nguyễn Minh Diễm

Nguyễn Minh Diễm

truyện hay ạ
mong tg ghé trả

2021-05-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play