Hạ Anh sử dụng ngoại ngữ một cách lưu loát khiến cả sân khấu đều lặng yên lắng nghe, sau đó là những chàng pháo tay cổ vũ, thật sự bị thuyết phục bởi giọng nói nhỏ nhẹ, êm đềm của cô bé. Cách phát âm cũng chuẩn như người bản địa. Nếu là sinh viên năm một và hai của học viện này có lẽ cũng không có mấy ai nói được như cô. Nam Phong thì cười tươi hơn cả khi mình được khen, ánh mắt cố ý tỏ ra vô tình nhìn xuống nơi hai phụ huynh của mình đang ngồi. Nhận được cái gật đầu của Ba và ngón tay cái của Mẹ giơ nhanh về phía mình, Anh hiểu rằng họ đang động viên và khá hài lòng. Còn hài lòng về cái gì thì anh cũng đang rất mông lung, tạm thời không suy nghĩ tiếp nữa.
Vào phần chính của buổi giao lưu, mỗi đội sẽ bốc thăm tên của một vị khách mời. Trước mặt họ là hai vị nói tiếng Anh, một người nói tiếng Nhật, vị cuối cùng là tiếng Trung.
- Tiếng Anh của em thực sự quá tốt, chưa bao giờ hết bất ngờ về em.
Nam Phong tranh thủ khích lệ tinh thần Hạ Anh một chút vì thấy em bé hơi căng thẳng rồi. Anh nghĩ có lẽ em ấy chỉ nói được tiếng Anh thôi, lỡ không may bốc thăm phải người nói tiếng Trung và Nhật thì sao đây?
- Anh thì sao, anh biết tiếng Trung chứ?
- Không được bằng tiếng Anh của em nhưng chắc cũng không tệ.
Nghe được câu này thì Hạ Anh đã tự tin hơn nhiều, Cứ vô tư mà bốc thăm thôi.
Mỗi người vừa cầm một lá phiếu trên tay thì MC lại xin lỗi thông báo thêm một tin, có một vị khách đặc biệt khác muốn cùng giao lưu với đội nào sẽ bốc được lá thăm số bốn. Như vậy thì đội số bốn sẽ có hai vị khách mời thảo luận, và tất nhiên phần thưởng cũng sẽ được nhân đôi. Đó chính là hai vị nói tiếng Trung và tiếng Nhật.
Ngay lập tức cả sân khấu ồ lên đầy ngạc nhiên và phấn khích khi bốn lá phiếu được mở ra. Hạ Anh cũng bất ngờ khi trên tay Nam Phong chính là lá phiếu số bốn định mệnh đó, cô thầm than rằng anh thật không có chút may mắn nào rồi.
Vì tình huống quá rõ ràng bất lợi cho đội số ba. Nên phía ban giám khảo, một vị đại diện đã xin được cho họ một đặc cách đó là đổi lá phiếu với một đội bất kì. Rõ ràng tiếng Anh thì rất phổ thông, việc bạn gái này giỏi được như vậy cũng không phải hiếm. Nhưng tiếng Trung và Nhật thì khó hơn rất nhiều.
Nam Phong quay sang nhìn Hạ Anh ý muốn hỏi cô thấy sao.
- Em rất cảm ơn thầy đã châm chước, nhưng quả thật em không muốn đổi ạ. Vì vừa hay trùng hợp anh Phong có thể sử dụng được tiếng Trung, còn em sẽ đảm nhận phần tiếng Nhật. Tuy nhiên vẫn là mong các vị nhẹ tay, dù sao chúng em cũng vẫn còn nhiều thiếu xót ạ.
Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Nam Phong cũng không khỏi cảm thán trong lòng: "Có lẽ em chỉ cần nói ra thứ mà em không giỏi hoặc không làm được thôi. Tôi sẽ tự hiểu những thứ còn lại em sẽ làm nó như thế nào để không phải sốc thêm lần nào nữa."
Thực ra trận đấu này hoàn toàn không phải là không cân sức. Mà ngược lại, rõ ràng nằm trong tầm tay của đội số ba. Tuy họ không phải người trong học viện, không có học ngoại ngữ như một môn học bắt buộc, nhưng họ lại học từ thực tế, từ đam mê mà chinh phục ngôn ngữ đó. Chưa kể Nam Phong là ai chứ, không phải nhiệm vụ chính của ban tuyên giáo trung ương là tham mưa về chính trị, tư tưởng, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền báo trí, văn hóa.. hay sao? Xét về kinh nghiệm thực tế và vốn sống thì các bạn sinh viên năm cuối cũng không thể so với anh. Cho nên không khó khăn gì để làm hài lòng vị khách mời kia đâu.
Còn về phần Hạ Anh, tuy chưa được đến Nhật nhưng đó là đất nước cô vô cùng yêu thích, không ngừng tìm hiểu về nó. Tiếng Nhật cũng có thể nói mà người nhật nhiều khi còn nghĩ cô không phải là người nước ngoài nữa. Dù không học nó trong trường, nhưng cô lại có giáo viên một-một trong suốt những năm học cấp hai và cấp ba.
Lại một lần nữa người ta được trầm trồ về tiếng nhật của Hạ Anh.
Trước khi giám khảo đưa ra kết quả cuối cùng. Mỗi người họ đồng loạt muốn giao lưu thêm với bốn đội. Trong đó viện trưởng đặc biệt hứng thú với đội số ba. Bà sử dụng tiếng Nhật để hỏi hai người họ. "Vừa rồi nghe Hạ Anh nói đến cảm xúc khi nhìn những cánh hoa anh đào rụng xuống, nó không bi thương mà rất mạnh mẽ, không cô đơn mà đẹp lạ thường. Tôi rất thích cách nghĩ của em, luôn nhìn mọi thứ bằng sự tích cực. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến con trai mình sao đến giờ này nó vẫn ế." Câu nói hài hước không liên qua làm cả sân khấu cười đến chảy nước mắt. Nhưng viện trưởng vẫn chưa dừng lại: "Hạ Anh, em nghĩ so với Nhật Bản thì những chàng trai khoảng hai mươi lăm tuổi ở Việt Nam mình như thế nào?"
Hạ Anh quá bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại: "Vâng, nếu là con trai của viện trưởng mới hai mươi lăm tuổi thì là điều đáng mừng vì theo cá nhân em nghĩ đây mới là độ tuổi thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Còn về phía Người Nhật em thật sự không có đánh giá gì khi mình chưa hiểu về họ ạ".
Viện trưởng rất hài lòng vì một màn hài hước vừa rồi của mình mà một mũi tên lại chúng được hai con chim. Liền tiếp tục câu hỏi cho Nam Phong, anh chính là kiểu ngồi không cũng dính đạn.
- Vậy còn chàng trai thì sao? Có phải cũng rất muốn tỏ tình với ai đó ở trong một không gian vô cùng lãng mạn của hoa anh đào như thế không?
- Cảm ơn Viện trưởng đã quan tâm, em đã có người trong lòng rồi, nhưng đối với em thì việc thường xuyên được ở gần người đó, cùng nhau vui vẻ mới là lời tỏ tình chân thành và bền lâu nhất. Tuy vậy, nếu có cơ hội em cũng rất muốn được ngắm hoa anh đào cùng người đó một lần.
Nghe được lời này từ một anh chàng đẹp trai như vậy, bao nhiêu cố gái mong muốn mà thầm ghen tị với cái người trong lòng anh. Vậy mà người nào đó lại không hề hay biết người trong lòng mà anh nhắc đến kia chính là mình. Cô chỉ bất ngờ vì Anh cũng biết cả tiếng Nhật, con người này thật không đùa được nha.
Trong đầu Hạ Anh tức thì xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông vui vẻ trong bếp lúc chiều nay mà nổi hết da gà. Thật, người trong lòng anh là anh trai mình sao? Nghĩ đến đấy trong lòng là một tầng trống trải đến khó chấp nhận. Mà bản thân lại không thể giải thích được cảm giác này là gì?
Buổi giao lưu kết thúc khi ai nấy đều rất hài lòng. Tám trong tổng số mười vị giám khảo trực tiếp bỏ phiếu cho đội số ba. Không phải vì sinh viên của Học Viện không giỏi, mà bởi vì hai người này quá suất sắc và đáng yêu.
Thực ra thì đội nào cũng nhận được phần thưởng từ vị khách mời trực tiếp giao lưu kia, riêng đội số ba là được gấp đôi thôi.
Đó là hai tấm vé du lịch Trung Quốc và hai vé du lịch Nhật Bản năm ngày, bao chọn gói thời gian địa điểm tùy chọn.
********--------********
Updated 68 Episodes
Comments
Bao Kim Nguyen
aigooo....làm chơi ăn thiệt
2021-05-14
1